nói
chuyện có chút phân tâm bị Hàn Quý chém một kiếm trên cánh tay, nàng
đau đớn thét lên ,máu tươi chảy ròng ròng…
“Tiện nhân, ngươi ăn cây táo, rào cây sung.” Một tiếng hét lớn rất hung ác, Hàn Quý ra tay càng nhanh, không lưu tình chút nào
Lục Phù có
chút kinh ngạc nhìn các nàng, họ lại kêu nàng đi tìm Sở Cảnh Mộc? Việc
này cho thấy Minh Nguyệt, Minh Châu muốn bảo toàn tính mạng của
nàng…Trong nhất thời yết hầu có chút khô nóng.
“Vương Phi
chạy mau a!” Thấy nàng còn đứng yên ở đó, Minh Nguyệt hô to , dùng hết
toàn lực ngăn cản Hàn Quý, không cho hắn đến gần Lục Phù
Lục Phù khẽ
cắn môi, nhìn kiếm thế bức người của Hàn Quý , cố gắng đèn nén sự lo
lắng trong lòng nói, “Cảm ơn các ngươi! Hãy bảo trọng.”
Nàng quay
đầu vội vàng chạy ra bên ngoài, Hàn Quý rất muốn muốn chạy theo, nhưng
bị Minh Châu, Minh Nguyệt liều chết ngăn cản, bước chân Lục Phù đột
nhiên chậm lại..
Không để ý
đến một tiếng thét đau đớn từ bên trong truyền ra, Lục Phù quyết tâm ra
khỏi Di Trữ cung, vừa ra khỏi cửa liền hướng vể phía bên phải mà đi, dọc theo đường đi, gió thổi nhè nhẹ, không khí nóng bức mang theo mùi máu
tươi, nhe nhẹ thổi vào lòng nàng. Bóng đêm âm trầm có vẻ yên tĩnh, vạn
vật im lặng như tờ, bởi vì trước đó Quang Vinh Vương đã mang quân bao
vây toàn bộ hậu cung, tất cả cung nữ, thái giám đều bị lệnh cưỡng chế
giam giữ trong cung điện, cho nên trên con đường rộng lớn không có một
bóng người, càng tạo ra vẻ tĩnh mịch trầm trọng.
Thân mình
nhỏ xinh bước nhanh trong bóng đêm, lúc này nàng thầm nghĩ có thể trở
lại nơi bến đỗ ấm áp kia….Cái gì nàng cũng không muốn tự hỏi hay quan
tâm, sự lo lắng không thể khống chế được.
Có một ánh
đuốc lóe lên phía đối diên làm Lục Phù dừng lại, sau khi nhìn thấy họ
nàng nhẹ nhàng thở ra, đó là Lâm Long mang theo một đội cấm vệ quân ước chừng mười mấy người.…
Lâm Long nhìn thấy nàng, sắc mặt vui vẻ chạy nhanh tới quỳ xuống hành lễ , “Tham kiến Vương Phi, Vương Phi vạn an!”
Đội nhân mã phía sau cũng quỳ xuống, đồng loạt lên tiếng vấn an.
“Lâm tướng quân, xin mau mau đứng lên!” Nhìn thấy người quen, Lục Phù cũng nhẹ nhàng thở ra kêu bọn họ đứng dậy.
Những ánh
đuốc nơi tường thành và hàng lang gấp khúc ở xa xa lóe lên ánh sáng mờ
nhạt mông lung, trong bóng đêm âm trầm càng làm cảnh vật thêm mờ ảo
“Vương gia đâu?”
“Hồi bẩm
Vương Phi, Vương gia ở phía trước đại điện để chỉ huy Ngự lâm quân lùng
bắt Tấn Vương đang chạy trốn.” Lâm long trầm ổn trả lời: “Vương Phi,
thỉnh người cùng đi với thuộc hạ.”
Lục Phù gật đầu, như chợt nghĩ tới điều gì nói, “Lâm tướng quân, ngươi phái vài
người có thân thủ nhanh nhẹn qua bên kia một chút, có hai cung nữ đang
cùng Hàn Quý giao đấu, sai họ hỗ trợ hai nàng ấy, sau đó mang các nàng
đến gặp ta”
“Vâng” Lâm Long gật đầu, ý bảo vài tên thị vệ bên người hãy qua đó, bọn họ liền rời đi không một tiếng động.
Họ đi không
bao lâu, Lục Phù mới an tâm thả lỏng một chút cho thần kinh bớt căng
thẳng …, Nàng âm thầm nhắm mắt lại đánh giá con đường nhỏ ngày càng âm
u, nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, mặc dù không quay đầu lại, nhưng bước
chân đã chậm đi rất nhiều, nhẹ nhàng hỏi “ Tướng quân, ngươi vừa rồi
mang theo đội binh mã muốn đi đâu vậy?”
“Hồi bẩm Vương Phi, thuộc hạ có mặt ở đây bởi vì Vương gia phái thuộc hạ đi đón Vương phi .” Lâm Long kính cẩn cúi đầu.
Cả người Lục Phù chấn động, kinh hãi cũng theo đến, nàng quay đầu lại liếc hắn một
cái, lúc này mới chú ý tới người tướng quân từ trước đến nay luôn trầm ổn vẫn đang cúi đầu.
Thì ra là ngươi!
Buớc chân
của Lục phù càng ngày càng chậm, tim đập càng thêm dồn dập trong bóng
đêm, phía trước không biết rốt cuộc có nguy hiểm gì đang đợi nàng? Chẳng lẽ nàng sẽ đi vào bẫy sao?
Lục Phù dừng bước, quay đầu lại, nhanh như tia chớp rút ra thanh kiếm bên hông Lâm
Long đặt trên cổ hắn, những tiếng rút binh khí ra khỏi vỏ ở chung quanh đồng loạt vang lên, ánh sáng chói mắt từ những thanh kiếm lóe lên trong đêm làm cho sắc trời âm trầm càng thêm quỷ dị, không khí lập tức trở
nên căng thẳng…
“Vương Phi,
vào lúc nào ta đã lộ ra sơ hở ?” Dù sao Lâm Long cũng là một nhân vật
đã từng trải qua sóng to gió lớn, sau khi kinh ngạc qua đi liền tỉnh
táo lại, hắn khó hiểu mở miệng hỏi.
Lục Phù lạnh lùng cười, nhìn quanh bốn phía, đều là những ánh mắt đang phòng bị, tay của họ đang nắm bên hông rục rịch, như hổ rình mồi nhìn thanh kiếm
trong tay nàng , Lục Phù kéo theo Lâm Long lui từng bước, cười nói: “Ta đối với ngươi có lòng nghi ngờ, có rất nhiều sự việc ngươi không biết, Sở Cảnh Mộc nói hắn sẽ tự mình đón bổn Vương Phi, sẽ không thể không
giữ lời hứa mà phái ngươi đến”
Khuôn mặt
tuấn tú của Lâm Long đầy vẻ lo lắng cùng thống khổ…Trách không được hắn
thường xuyên nhìn thấy ánh mắt như có như không của Vương gia, hầu như
mọi sự lúc sau này đều do Tiếu Nhạc đi làm, Vương gia ít khi dùng đến
hắn, thì ra Vương gia đã âm thầm hoài nghi, hắn không khỏi cười khổ,
cười đến chua xót bi thương, trong mắt hắn có ngấn lệ.
Thế mới biết, Sở Cảnh Mộc vẫn luôn cho hắn thêm cơ hội!
Nhưng đã ch