ành tương.
“Sở Cảnh
Mộc, ngươi cố ý bỏ lại ta?” ánh mắt của Quang Vinh Vương rất giận dữ
nhìn Sở Cảnh Mộc, hai mắt giống như đang phun ra lửa
“Ta nghĩ
Quang Vinh Vương cùng mẫu tử của Tấn Vương giằng co nhiều năm hiện tại
ngươi thấy kết cục của bọn họ như vậy cảm thấy vui vẻ, không phải sao?
Ta đã giúp ngươi đạt thành tâm nguyện” Sở Cảnh Mộc cười ôn nhu, nhìn
không ra đó là vẻ tươi cười ác ý, hắn cười như gió xuân tháng ba, nếu so sánh với vẻ lãnh liệt thường ngày trong triều, bây giờ hắn giống như
là một người khác, Quang Vinh Vương nhìn thấy vẻ mặt đó thật sự kinh
hãi, bất an đẩy hắn ra chạy vội về hướng đại điện……
“Quang Vinh
Vương. . . . . .” Sở Cảnh Mộc cười thành tiếng, quay người lại,
Quang Vinh Vương cũng dừng bước, xoay người, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. . . . . .
“Các ngươi
dám dùng Phù nhi uy hiếp ta, thì phải tự mình gánh lấy hậu quả …” Sở
Cảnh Mộc cười vui sướng, ý bảo Quang Vinh Vương ngẩng đầu lên nhìn bầu
trời, có chút ác ý nói “ Ngươi nhìn xem màu trời..Tất cả đã quá muộn
rồi!”
Sở Cảnh Mộc
nhìn hình dáng của Quang Vinh Vương biến mất nơi cửa cung, mới dừng lại, vẻ lãnh liệt ngưng tụ trong mắt, nhìn Ngự lâm quân đang tới gần, sắc
mặt lạnh lẽo làm cho không khí ở chung quanh giống như ngưng kết lại,
lạnh làm cho người ta phát run.
“Phượng Quân Chính, cuộc chiến tranh giữa hai chúng ta đã chấm dứt, ta sẽ tự tay
đánh bại ngươi. Lời thề kiên định của hắn như vẫn còn quanh quẩn trong
không khí thật lâu không tan. Trong Di Trữ cung, Lục Phù ngồi dựa vào
ghế, mưa gió bão bùng vừa mới qua đi, đất trời như chào đón một ngày
mới, nhưng lòng nàng lại rất lo lắng….Nàng đang ngồi trên ghế đệm, nghe
bên trong Hoàng cung truyền ra những tiếng xôn xao không giống ngày
thường, cảm thấy phiền não nâng chén trà lên, mùi hương thơm ngát không
hề lọt vào mũi, nàng có chút đăm chiêu nhìn những lá trà đang trôi nỗi
trong chén ngọc trong suốt
Minh Châu,
Minh Nguyệt đứng một bên, lẳng lặng nhìn nàng, có điểm lo lắng, nhưng
lại không dám nói gì, họ đã hầu hạ nàng nửa năm, ít nhiều cũng biết
được tính tình của nàng.
Bỗng nhiên
cửa cung bị mở ra, Minh Châu, Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn thấy ánh mắt
của Hàn Quý có điểm thâm độc, ….Hai nàng bước tới hành lễ với hắn “Hàn
gia”
Thấy hắn
bước vào trong điện, Lục Phù cảm thấy khó hiểu, cũng nhìn ra trên mặt
hắn có vẻ không tốt liền hỏi “ Ngươi là người nào?”
“Ta phải lấy mạng của ngươi, nếu không vì ngươi, Tấn Vương sẽ không rơi vào tình
cảnh hôm nay. Chính là bởi vì ngươi, Tấn Vương mới không thèm nghe lời
của chúng ta khuyên bảo đi vào cung, chinh là bởi vì ngươi, quan hệ của
nương nương cùng Vương gia mới trở nên căng thẳng, quyết liệt như thế, cho bên Quý Phi mới bán đứng Vương gia, tiện nhân, ngươi đáng chết! Một tay hắn rút bội kiếm ở thắt lưng, trong ánh mắt đầy vẻ thù hận. Hắn
oán hận nói “ Chỉ cần ngươi chết, Vương gia mới hết hy vọng đồng ý rời
khỏi đây, ngày sau có thể uy trấn thiên hạ…
Lời còn chưa nói hết, một đường kiếm đã vụt tới trước mặt Lục Phù, lòng nàng hoảng
hốt, liền hạ ghế xuống, lúc này mới chợt nhớ ra Tấn Vương đã phong toả
nội lực của nàng chưa giải,cho nên vào lúc này nàng một chút nội lực
cũng không có, trong nhất thời cảm thấy rất phiền não. Đường kiếm
đang chém tới bất ngờ bị một chén trà ném ra làm chệch hướng đi, sợt
qua bả vai của Lục Phù.
Hàn Quý Phi
bán đứng Tấn Vương? Lục Phù sửng sốt vài giây, lòng nàng như vừa bị một
bàn tay ai nắm chặt, giống như bị chìm xuống nước , đó là một nỗi đau
khắc cốt ghi tâm, mặc kệ hắn có bao nhiêu hận mẫu thân của mình, nhưng
bị thân nhân phản bội là một nỗi đau tận xương tủy.
“Minh Châu,
Minh Nguyệt, các ngươi đang làm gì?” Hàn Quý thu kiếm lại, giận dữ trừng mắt nhìn hai nàng, dĩ nhiên là hai người họ đồng thời ra tay, cho nên
hắn mới thất bại không thể lấy mạng của Lục Phù, vì vậy vẻ giận dữ trong mắt hắn là không thể nghi ngờ..
“Hàn gia,
chúng ta vâng lệnh của Vương gia phải bảo vệ Sở Vương phi, tuyệt đối
không thể để nàng gặp chuyện không may, cũng giống như ngươi vậy” Minh
Châu lạnh lùng nói
“Quả thực là phản rồi, các ngươi là hai nha đầu không hiểu rõ tình thế , Vương gia
nhất quyết muốn mang nàng theo, nhưng với tình hình này, nếu nàng không
chết làm sao chúng ta có thể an toàn rời khỏi? Hàn Quý giống như đang
rít gào.
Trong lòng
Lục Phù rất phức tạp, một trận chua xót dâng lên, sắc mặt của Minh
Nguyệt trầm xuống, vẻ lạnh lùng càng thêm rõ ràng. “Tóm lại chúng ta là phụng lệnh làm việc, nhưng Hàn gia lại làm trái ý của Vương gia, Vương
gia ra lệnh ngươi đến mang người đi không phải bảo ngươi tới giết người”
Lục Phù nhìn bọn họ, trên mặt có chút bất an cùng lo lắng, nàng lẳng lặng nhìn những thanh kiếm đang chạm vào nhau, đôi mi thanh tú nhíu lại, thân thủ của
Minh Nguyệt, Minh Châu tuy rằng cao, nhưng cũng không phải là đối thủ
của Hàn Quý.
“Vương Phi,
người chạy đi, Sở Vương gia có thể đang ở điện Càn Khôn, khi ra khỏi Di
Trữ cung cứ đi về hướng tay phải, đi về hướng đó là sẽ gặp được …
“Minh Châu bối rối hô to, trong lúc