ộc? Tại sao ngay cả trẫm bị trúng độc hay bị bệnh cũng không phân biệt được, hại trẫm phải
nằm trên giường hơn nửa năm” Mặt rồng đầy vẻ tức giận, bàn tay gày gò
nhăn nheo nắm chặt lại, cả người vì tức giận mà trở nên run rẩy, hai bàn tay giữ chặt lấy long sàn.
“Dạ!” Sở
Cảnh Mộc nhẹ nhàng phun ra một thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt nó đã quyết định vận mệnh của tất cả mọi người trong Thái y viện….Đó là
một chữ….Chết!
Tên thái
giám đứng ở bên cạnh, cả người run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn
bất an cúi đầu xuống, mắt liếc sắc mặt tao nhã của Sở Cảnh Mộc, từng đợt sợ hãi tiến thẳng vào lòng…Người này là một Vương gia tuấn tú…Nhưng rất thâm độc…!
Hắn mặc dù
nhìn có vẻ ôn nhuận nhưng lại toát ra khí thế bức người, áp bức làm lòng người cảm thấy trầm trọng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiếp
xúc với hắn càng lâu, lòng càng thêm trầm trọng.
“Vô liêm
sỉ!” Một tiếng gầm thoát ra từ môi Hoàng thượng khi biết mình bị thê nhi phản bội, phẫn hận và giận dữ toàn bộ dâng lên trong lòng ông, thân
hình mới khỏe lại bởi vì giận dữ làm cho ông hít thở rất khó khăn, ho
khan vài tiếng, ánh mắt nhìn Sở Cảnh Mộc ý bảo tên thái giám bị doạ
đang quỳ trên mặt đất kia là tâm phúc của ông “ Sở ái khanh, truyền ý
chỉ của trẫm, mang tất cả người trong Thái y viện, Hàn Quý Phi cùng
những người mưu hại trẫm, toàn bộ giam lại, tùy ý xử trảm..”
“Thần tuân chỉ!” Mắt của Sở Cảnh Mộc chớp cũng không chớp một cái. . . . . .
Sau khi tâm tình dịu xuống Hoàng đế chợt ngẩng đầu lên hỏi, “Ngươi nói Tứ Hoàng Tử cứu trẫm?”
“Dạ!” Sở
Cảnh Mộc thầm nghĩ dù sao Hoàng đế cũng không có dịp gặp lại Hàn Quý
Phi nữa, cho nên tất cả công lao dồn hết cho Tứ Hoàng Tử cũng không ai
phát hiện .
Đôi mày của
Hoàng đế nhíu chặt lại, giống như đang cố gắng nhưng vẫn không nhớ được
là ai, Sở Cảnh Mộc đang cúi đầu nhìn thoáng thấy vẻ hoang mang trên mặt
ông, khóe môi cong lên có chút châm chọc “ Đó là hài tử của Trữ Phi
nương nương đã mất, bởi vì chuyện của Trữ Phi mà bị liên lụy nhốt vào
lãnh cung…” Sở Cảnh Mộc ngẩng đầu vẻ mặt kiên định, giọng nói mạnh mẽ
thốt ra một cái tên
“Là Tứ Hoàng Tử, Phượng Quân Úy.” Về sau trong lịch sử có ghi lại đó là một vì Hoàng Đế anh minh.
“Trữ Phi. . . . . . Quân Úy. . . . . . Di Trữ cung. . . . . .” Hoàng đế cúi đầu thì
thào tự hỏi, có vẻ hối hận cùng tự trách, “Bây giờ hắn đang ở đâu? Mau
truyền tới đây”
“Dạ” Sở Cảnh Mộc khom người, trong mắt có những mũi nhọn lạnh lẽo xẹt qua “Bẩm Hoàng Thượng, Hàn Qúy Phi mưu đồ gây rối nhưng trong chuyện này Tấn Vương là
kẻ chủ mưu, thần thỉnh cầu Hoàng Thượng ban ra một đạo thánh chỉ, lệnh
cho Thống soái của Ngự lâm quân đóng chặt cửa thành để lùng bắt hắn”
Quang Vinh Vương, chắc ngươi không đoán được ta sẽ đi bước này?
“Trẫm chuẩn , mau thông truyền cho Tứ Hoàng Tử tiến vào, trẫm muốn gặp hắn.” Trên
mặt Hoàng đế đầy vẻ mệt mỏi, có thể là do nhớ lại người mình yêu thương
ngày cũ, hoặc là nhớ tới nhi tử mười mấy năm mình chưa từng gặp mặt,
trong giọng nói của ông lộ vẻ phức tạp, cũng có lo lắng.
“Vâng” Sở Cảnh Mộc hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Bên ngoài
cung điện cảnh vật rất trang nghiêm, cung nữ và thái giám im lặng đứng
hầu hai bên, ở giữa có một nam tử, đứng khuất dưới ánh trăng thấy không
rõ biểu tình trên nét mặt, tuy nhiên có thể nhìn ra hắn tướng mạo hiên
ngang, phong độ có thừa, sở hữu một đôi mắt trong nhân gian khó tìm, ánh mắt thuần khiết đó là nét nổi bật nhất trên mặt hắn…Nếu nhìn kỹ hơn sẽ
phát hiện vẻ mặt của hắn cùng Sở Cảnh Mộc có nhiều nét tương tự.
Hắn chính là Tứ Hoàng Tử. . . . . . Phượng Quân Úy.
“Quân Úy.” Sở Cảnh Mộc gọi hắn rồi nhanh chóng tiến lên nghênh đón, “Hoàng Thượng truyền ngươi vào trong.”
Phượng Quân
Úy mặc dù đang mỉm cười, nhưng ý hận lại thoáng qua trong mắt rồi nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, khóe môi hắn nở nụ cười châm chọc
lạnh như băng hỏi “ Ông ta còn có thể sống bao lâu nữa?”
“Chắc không
còn lâu nữa .” Sở Cảnh Mộc bình tĩnh tuyên bố, vận số của lão Hoàng đế đã hết, cho dù độc được giải , nhưng bị thê tử mình yêu nhất và đứa con phản bội làm cho ông chịu nhiều đã kích sớm không còn chút sức lực….Cho dù còn sống cũng chỉ là một thể xác lạnh băng…
“Tốt lắm, ta muốn nhìn xem ông ta chấm dứt mạng sống thất bại này sớm hơn.” Vừa dứt lời, hắn lạnh lùng cười bước đi.
“Quân Úy,
tạm thời đừng để hận thù che mắt, ngươi đang rất cần di chiếu truyền
ngôi từ tay ông ta” Sở Cảnh Mộc lên tiếng nhắc nhở…
Bước chân
của Phượng Quân Úy dừng lại vài giây, cũng không quay đầu nhìn lại, đôi mày tuấn tú nhướng lên, kiên định rảo bước đi về phía cửa cung, thẳng
bước hướng về toà cung điện mười mấy năm qua hắn ngày nhớ đêm mong muốn hủy diệt nó..
Sở Cảnh Mộc
ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm, sự bất an trong lòng càng tăng, Vô Danh
cùng Băng Nguyệt lẽ ra nên đến đây rồi… Hiện giờ hắn đang đứng ở điện
Càn Khôn thông ra cửa cung, Sở Cảnh Mộc cười lạnh khi nhìn thấy Quang
Vinh Vương đang vội vã chạy tới, trong ánh mắt của vị Vương gia này tràn đầy địch ý giống như muốn đem hắn băm vằm th
