ể chậm thêm chút nữa, bọn họ sẽ nắm giữ toàn bộ hoàng thành khi đó chúng ta muốn chạy cũng sẽ khó như lên trời” Lại có một tiếng nói vội vàng vang lên “ Hàn tướng
quân, quân đội không thấy vào kinh, chỉ sợ bọn họ đã bị Sở gia quân chặn lại ở giữa đường, Vương gia, xin hãy quyết định”
Tấn Vương làm sao không biết hậu quả của việc quá mức tự tin, nhưng
khi chính mắt nhìn thấy thứ mà mình thủ hộ từ nhỏ rơi vào tay người
khác, nhìn ánh lửa mơ hồ ở xa xa, hắn hung hăng quay đầu vể hướng Di Trữ cung, hai mắt đỏ ngầu càng thêm phức tạp.
Thì ra , nàng sớm biết sẽ có biến, . . . . . . Đã sớm biết. . . . . .
Rõ ràng biết tâm tư của Sở Cảnh Mộc không đơn giản, hắn nghĩ mình đã
nắm trong tay toàn bộ cục diện, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị Sở Cảnh Mộc xoay trở tình thế, cách đó không xa có một tiếng động rung chuyển
trời đất vang lên, đó là khí thế của Ngự lâm quân..
Con đường trước mắt nếu đi tiếp tục chính là con đường chết, chỉ một
cái xoay người hắn đã mất tất cả những thứ hắn từ nhỏ phải vất vả thiết kế và tính toán, quyền lợi, dục vọng và dã tâm. Tất cả những thứ đó đã bị chôn vùi, đối với hắn mà nói tình thế hôm nay so với cái chết đâu có gì khác biệt. Hắn vì ngai vàng kia mà hy sinh, nhưng trong chớp mắt đã bị người phá vỡ hết, loại hận này, là hắn toàn tâm toàn ý hận…Từng đợt
dâng lên trong đáy lòng như kết băng của hắn , điên cuồng mà thiêu đốt…
Vì cái gì, vì cái gì lại bị bại về tay Sở Cảnh Mộc, là người trong lòng hắn để ý nhất…
Ý nghĩ sẽ cùng nàng âm dương cách biệt làm hắn hoảng sợ, phải trốn đi? Hắn phải mang nàng theo ….
“Hàn Quý, ngươi đi đến Di Trữ cung, đem Sở Vương phi đưa đến mật đạo
cho ta” Tấn Vương trầm giọng phân phó, ánh mắt cuồng loạn xuất hiện một
tia chờ đợi mong manh, nhìn đăm đăm người tâm phúc của mình “ Mang nàng
lại đây, Bổn Vương muốn đem nàng cùng đi, không được chạm vào một sợi
tóc của nàng”
“Vương gia?” Hàn Quý không thể tin ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn,
trong lòng kinh ngạc, hắn biết Tấn Vương bắt đi Sở Vương phi nhưng hôm
nay mới hoàn toàn hiểu rõ, thì ra Tấn Vương thật sự yêu thương nàng,
nhưng chính là… “Nếu lúc này mang theo Sở Vương Phi, chúng ta khó có
thể tránh khỏi sự truy bắt của Sở Vương, sẽ càng khó ứng phó hơn”
“Bổn vương mặc kệ, nhất định phải mang nàng theo.” Không đoạt được
vương vị hắn có thể làm lại từ đầu, vẻ thô bạo tràn đầy trong mắt, như
lan ra cả không khí bên ngoài, thêm vào đó là vẻ nhu tình phức tạp, hắn
chỉ có nàng, không thể mất đi nàng, nhất quyết không buông tay, đó là sự ấm áp của hắn không thể nào bị mất đi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay
không…Cho dù giam nàng lại, hắn cũng muốn có được nàng…
Ánh mắt Hàn Quý chợt lóe lên, cúi đầu xuống, trong lòng xẹt qua một
tia âm độc, “Vương gia, người cùng đi với bọn họ vào mật đạo trước, Hàn
Minh sẽ tiếp ứng bên ngoài, ta sẽ mang Sở Vương Phi ra”
Vẻ mặt của Tấn Vương âm trầm, nhìn về hướng Càn Khôn điện, như ý thức được một việc gì, hắn quyết định tạm thời buông tay. . . . . .
Tấn Vương quay đầu đi về hướng ngược lại . . . . .
Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất ở chỗ rẽ , Hàn Quý mới
ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng, ngoan tuyệt và lãnh liệt. . . . . .Tất cả đều bởi vì nữ nhân kia, Tấn Vương mới bị thất bại, hắn từ
nhỏ là hộ vệ của Hàn Phủ, có nhiện vụ bảo vệ sự an toàn của Tấn
Vương, tận mắt chứng kiến Tấn Vương từ một đứa nhỏ thiện lương biến
thành một bạo quân tàn bạo bất nhân như hôm nay, đã sớm để lại trong
lòng hắn một vết thương khóc không thành tiếng, hắn đã thề cả đời phải
bảo hộ người chủ tử này. Mắt thấy Tấn Vương sắp đạt thành mộng ước,
nhưng trong chớp mắt tất cả đã biến thành tro bụi, đó cũng đều bởi vì kẻ gây hoạ đang ở Di Trữ cung kia.
Hiện giờ Tấn Vương còn muốn mang nàng theo, như thế nào có thể mang
nàng đi, nàng ta chỉ là một gánh nặng mà thôi. Sở Cảnh Mộc sẽ truy
kích bọn họ càng thêm ráo riết..
Cho nên….Vẻ ngoan lệ xẹt qua trong mắt hắn…
Nàng không thể không chết, chỉ có chết , mới có thể làm cho Tấn Vương hết hy vọng. . . . . .
Chú thích
(1) Hoàn bích : còn trong trắng
Ánh nến mờ
nhạt lay động trong Càn Khôn điện tạo thành một khung cảnh thật mờ ảo,
tràn ngập mùi vị của thuốc đông y , vị Hoàng đế già nua hôn mê hơn nửa
năm rốt cuộc đã tỉnh lại, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng trong đáy mắt lại toát ra lửa giận sôi sục, ông đang trừng mắt nhìn Sở Cảnh Mộc “Những
lời nói của ái khanh đều là sự thật?”
“Thần có thể khẳng định đúng như vậy” Sở Cảnh Mộc không kiêu ngạo không nịnh bợ nói, thanh âm ôn trạch dường như có thể trấn an lòng người, nhẹ nhàng vang
lên trong không gian yên tĩnh “ Hoàng thượng thật sự đã bị trúng độc
mãn tính, rất mayTứ Hoàng Tử khi đang ở lãnh cung nhìn thấy Lý công công hạ độc mới báo cho vi thần biết, Tứ Hoàng Tử lại thông hiểu y thuật cho nên Hoàng Thượng mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này”.
Sở Cảnh Mộc
cúi đầu, trong mắt đầy vẻ lo lắng, từng đợt hoảng hốt ập đến, hắn rất
muốn chạy đi tìm người trong lòng hắn ngày đêm tưởng niệm..
“Thật là vô
liêm sỉ! Không lẽ tất cả thái y đều bị bọn họ mua chu
