cười thuần khiết như trẻ thơ, tay hắn
vươn tới lau đi nước mắt trên mặt nàng, Lục Phù né người trốn tránh làm
cho tay hắn rơi giữa không trung, Tấn Vương chỉ biết thở dài…
Không khí trong phòng bỗng nhiên rơi vào yên lặng, chỉ còn lại một
mảnh tĩnh mịch, lâu lâu có tiếng trúc linh của bức màn vang lên trong
đêm, thanh thanh quấy nhiễu làm lòng người rối loạn.
“Vương gia. . . . . .” Một đợt âm thanh lanh lảnh truyền đến, có
người đứng ở bên ngoài lo lắng hô to, bởi vì Minh Châu , Minh Nguyệt
ngăn trở không cho hắn tiến vào, cho nên đành phải ở bên ngoài gọi
lớn..
Tấn Vương nhíu mày, đột nhiên đứng dậy bước ra nội thất, sắc mặt âm
trầm hét lớn, “Nô tài không có mắt, làm cái gì ở trong này hô to gọi
nhỏ ?”
“Vương gia. . . . . .” Tên thái giám nuốt nuốt nước miếng, toàn thân phát run thong báo, “Hoàng Thượng đã. . . . . .”
Đôi mắt Tấn vương tối sầm lại như che khuất cả sắc mặt, lúc này chỉ
có bàn tay đang nắm chặt có thể nói lên tầm tình của hắn, gân xanh trên
mặt cũng hiện ra chứng tỏ trong lòng hắn đang tức giận.
“Hoàng Thượng làm sao?” Hắn hỏi rất nhẹ nhàng chậm rãi, sắc mặt ngoan lệ có điểm mệt mỏi giống như đã biết rõ chuyện gì xảy ra. . . . . .
“Hoàng Thượng tỉnh lại. . . . . .”
“Cái gì?” Tấn Vương trợn tròn hai mắt, tay nắm chặt vạt aó của tên
thái giám, hai mắt phun ra tia lửa giận làm người sợ hãi, kết quả này
nằm ngoài dự liệu của hắn làm cho hắn có một dự cảm bất an…”Ngươi vừa
nói gì?”
Tên thái giám bị Tấn Vương nắm chặt, hai chân cơ hồ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không dám nhìn ánh mắt đang phẫn nộ của hắn, toàn thân
run rẩy. “Hoàng Thượng đã tỉnh. . . . . .”
“Sao lại thế này?” Không phải ông ta đã chết ? Như thế nào tỉnh lại?
Bỗng nhiên có những tiếng chuông vang vọng khắp hoàng cung từ điện to đến viện nhỏ, Tấn Vương thả tên thái giám xuống, hoảng sợ lắng nghe,
trong thời nhất thời lòng chợt lạnh….Đó là những tiếng chuông báo động
trong hoàng cung khi có chuyện khẩn cấp, từ lúc chuông được lắp đặt đến
nay đã vang lên hai lần, lần này cho thấy trong cung nhất định sẽ có
biến động lớn.
Sao lại thế này? Rõ ràng kế hoạch rất hoàn hảo vì sao lại thất bại,
ông ta đã bị trúng độc và đang hấp hối, chỉ cần hành động thêm một chút
hồn ông ta sẽ về Tây Thiên cực lạc, như thế nào hôm nay đã tỉnh lại?
“Minh châu , Minh Nguyệt, coi chừng Lục Phù, đừng cho nàng ra khỏi Di Trữ Cung.”
“Dạ!” Minh Châu, Minh Nguyệt tuân lệnh, Tấn Vương vội vàng hướng ra
cửa cung mà đi. . . . . . Trong chốc lát đã biến mất khỏi Di Trữ cung mà hắn yêu thích nhất, trên đường đi mang theo một tia tức giận cùng hoảng sợ.
Trong nội thất, sắc mặt của Lục Phù không chút thay đổi bình tĩnh sửa sang lại quần áo , trên mặt là một vẻ trống rỗng, trong ánh mắt cũng
đầy vẻ hoang mang.
Rốt cục Sở Cảnh Mộc đã đến đây!
Rốt cục. . . . . .
Đã đến đây!
Trong Hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, có vẻ náo nhiệt khác thường,
từng đợt tiếng vang làm cho người ta kinh hãi và phiền não bất an, cho
dù hiểu rõ mình đã mất đi thế lực nhưng Tấn Vương vẫn không cam tâm.
Vừa qua khỏi góc khuất của một toà cung điện, hắn nhìn thấy vài tên thị
vê tiến lên nghênh đón, vừa thấy hắn bọn họ lập tức quỳ xuống hô to “Vương Gia, tuyệt đối không thể qua đó”
“Cút ngay!” Tấn Vương giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, tức giận đá văng tên
thị vệ đang ngăn cản phía trước, ….Hắn không cam lòng, dù biết rõ điện
Càn Khôn đã bị người chiếm giữ, hắn vẫn không cam lòng buông tay, rõ
ràng chỉ thiếu một bước nữa là có thể chạm đến thành công, chỉ kém một
bước, việc sắp thành tựu lại bị thất bại.
“Vương gia, tất cả là do Nương Nương, bà đã đem giải dược đưa cho Sở Vương, còn nói rằng bà với ngài cùng nhau mưu phản. Nương Nương đã bị
Sở Vương giam lại, toàn bộ hoàng cung bị Quang Vinh Vương mang binh bao
vây, Vương Gia, chúng ta nên thừa dịp tình hình hiện tại đang hỗn loạn
trốn đi, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốn” Một gã thị vệ tận
tình khuyên nhủ.
“Ngươi nói cái gì? Mẫu phi?” Thân mình của Tấn vương lảo đảo . . . . . Thối lui vài bước? Ngôi vị hoàng đế sắp tới tay lại bị mẫu thân hắn
làm vuột mất..
Người phá hủy tất cả của hắn, thế nhưng lại là bà, một người thân nhất của hắn..
Bà làm vậy là bởi vì ngày đó bị hắn uy hiếp đe dọa sao? Bà lại bán đứng đứa con ruột của mình?
“A. . . . . .” Một tiếng rống giận bi thương vang lên, khuôn mặt của
Tấn Vương vặn vẹo đến cực điểm, tuy rằng hắn cùng Hàn Quý Phi bằng mặt
không bằng lòng, cũng có nhiều mối hận, dù sao bà cũng là mẹ ruột của
hắn, cảm giác của hắn bây giờ chính là. . . . . .
Mọi người đều xa lánh!
“Lưu tự này ăn cây táo, rào cây sung, thật là tên súc sinh phản
phúc, vô liêm sỉ, ngươi buông tay ra! Bổn Vương không cam long mất đi
tất cả. Sở Cảnh Mộc, hắn thật độc, lại dùng kế để đối phó Bổn Vương, ta
nhất định phải giết hắn.” Tấn Vương không cam lòng cùng phẫn nộ, gân
xanh trên trán nổi lên, máu trong cơ thể như đang sôi sụt, tâm trạng
cũng rất hỗn loạn….
“Vương gia, Hàn Minh ở ngoài cung đã chuẩn bị tốt, nếu lúc này ra
cung, chúng ta còn có một con đường sống, nếu đ
