Tấn Vương nằm đè lên người nàng, hôn lên chổ da cổ mịn
màng, bàn tay đang vuốt ve thắt lưng cũng hướng lên trên, cách cái yếm
vỗ về chơi đùa nơi no tròn mềm mại của nàng.
“Không cần. . . . . .” Lục Phù thống khổ lắc đầu, tóc dài xỏa tung
trên gối , hai cánh môi hồng nhuận ươn ướt, mấp máy lên tiếng, giống như cầu xin buông tha, càng toát ra vẻ mị hoặc câu dẫn người khác.
Nội lực bị phong tỏa, lại bị hắn kiềm chế không thể trốn thoát , dục
vọng dưới hạ thể của hắn làm nàng sợ hãi , Lục Phù càng giãy dụa nhiều hơn…
Lưu Phù Nhã a Lưu Phù Nhã, tại sao ngươi lại để cho mình lâm vào
cảnh nhục nhã nhu thế này…Tay và chân đều bị hắn đè lên không thể cử
động, mặc tình hắn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm..
Những giọt lệ ứa ra trong khóe mắt, nàng thầm gọi ”Cảnh mộc. . . . . .”
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng chỉ nhớ rõ tên này, người trượng phu ôn nhu lãnh liệt của nàng, hình ảnh của hắn không ngừng xoay quanh
trong đầu nàng, Lục Phù không khỏi thốt ra lời cầu cứu, không biết hắn
đang ở nơi nào?
“Không cho ngươi gọi tên hắn, có nghe thấy không, không được. . . . . .” động tác dịu dàng của Tấn Vương trở nên thô bạo, tay đang vỗ về chơi đùa nơi mềm mại của nàng càng dùng thêm sức, dục hỏa cùng lửa giận lần lượi thay đổi như đan vào nhau, hắn phẫn nộ nói “Ngươi luôn miệng bảo
ngươi không thuộc loại bất luận kẻ nào, thì ra ngươi gạt ta, lúc này ngươi lại nhớ kỹ hắn.”
Cái yếm bị hắn tàn bạo giựt phăng đi, hai tay càng thêm không kiêng
nể gì vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng, những chiếc hôn cũng theo đó mà rơi xuống như mưa, để lại dấu vết ẩm ướt. Lục Phù giãy ra không
được, một cảm giác bị khuất phục chợt hiện lên trong đầu, lệ ý trong mắt càng thêm sâu. Nước mắt tí tách rơi rơi xuống gối, nàng nghẹn ngào
không được, từ nhỏ nàng rất ít khi bị yếu thế, nhưng lúc này nàng đành
phải thừa nhận sự bất lực của mình.
Cảnh mộc, cứu ta! Cảnh mộc. . . . . . Trong lòng gọi tên hắn vô số
lần, mà động tác trên người ngày càng thêm rõ ràng làm nàng sợ hãi, cách một lớp quần áo dục vọng của hắn đã áp sát vào, lòng nàng chợt lạnh,
nàng thông minh cả đời, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ra biện pháp
thoát thân..
“Van cầu ngươi. . . . . . Buông tha ta đi. . . . . .” Lần đầu tiên,
nàng lên tiếng van cầu người khác, lại phải cầu xin kẻ thù lớn nhất của
mình.
Động tác chơi đùa vỗ về của Tấn Vương ở trước ngực nàng bỗng nhiên
dừng lại, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là một mảnh lửa đỏ
như trước, có điểm không thể tin nhìn hai mắt nàng đang đẫm lệ mông lung , nước mắt trong suốt vẫn còn đọng trên hai hàng mi làm lòng hắn rung
động, những chiếc hôn nhẹ như lông hồng đáp xuống trên mi mắt của Lục
Phù, Tấn Vương nuốt lấy những giọt nước mắt đó , khàn khàn hỏi “ Phù
Nhi, ngươi cầu ta?”
“Đúng. . . . . . Ta cầu ngươi. . . . . .” Lục Phù nhắm mắt lại, chịu
đựng sự nhục nhã cùng lửa giận trong lòng, như hoà lẫn với âm thanh của
những giọt lệ, trong mơ hồ nghe không rõ.
“Ngươi cùng Sở Cảnh Mộc thành hôn hơn nửa năm cũng nên biết tình
hình này là như thế nào, bây giờ còn ngừng lại được sao? Lòng trìu mến
xẹt qua hai giây rồi biến mất, động tác của bàn tay lại tiếp tục, một
tay đẩy ra quần áo vướng bận trên người nàng, hắn không khỏi ngẩn
người….Toàn bộ động tác ngừng lại..
Tấn Vương không thể tin nhìn trên cánh tay trắng nõn của Lục Phù có
một điểm đỏ sẫm. . . . . . Cảm giác vừa giống như kinh sợ vừa giống như
vui mừng, “Ngươi còn là một thân hoàn bích (1)?”
Cho đến khi nàng bị cướp mang vào cung, hai người họ đã thành hôn hơn nữa năm, mà thủ cung sa vẫn còn trên cánh tay nàng….Quả thật không thể
tin được, có một người thê tử quốc sắc thiên hương như vầy mà thủ cung
sa vẫn còn, điều đó cho thấy định lực của Sở Cảnh Mộc đúng là nam nhân
bình thường không thể sánh bằng…Chẳng lẽ tâm tư của Sở Vương cùng hắn
giống nhau, bọn họ đều nghĩ muốn có được lòng của nàng trước?”
Thấy Tấn Vương sửng sốt, Lục phù nhanh chóng đẩy hắn ra xa, lùi về
phía trong nhanh chóng kéo chăn bông che lại nửa thân trên trần trụi của mình, lệ ý trong mắt vẫn còn vương như quấn quanh quấy nhiễu tâm tư
phức tạp của nàng, giống như khóc cũng giống như thở dài nhẹ nhõm.
Trong lúc nhất thời Lục Phù không thể nói nên lời, lệ vẫn không ngừng
rơi trên gương mặt tuyệt sắc đầy vẻ bi thương. Nhìn nàng khóc làm lòng Tấn Vương đau nhói…Hắn âm thầm hối hận, hắn vừa mới làm gì ?”
“Tốt lắm tốt lắm. . . . . . Ngươi đừng khóc. . . . . . Ta sẽ không
bắt ngươi làm điều ngươi không muốn . . . . . Nếu ta biết ngươi còn. . . . . . Ta sẽ không lỗ mãng như thế .” Hắn nói , lại giống như đứa nhỏ
nở nụ cười, đáy lòng dâng lên từng đợt vui sướng, trong đầu như nhảy
múa . . . . . Nàng vẫn còn hoàn bích, khám phá ra điều này làm tâm tình
hắn vui sướng vô cùng . . . . . .
Lục phù cúi đầu, ý oán hận vừa phát sinh được ẩn dấu sau những giọt nước mắt rưng rưng . . . . . .
Trong lòng Tấn vương vui sướng như điên, dục niệm vừa mới quay cuồng trong nháy mắt bị xẹp xuống như bọt nước, hô hấp cũng dần dần bình
phục, trong mắt lại là vẻ tươi
