ù có điểm tức giận, phẫn
hận nhìn hắn, “Làm Vương phi của Bổn vương có gì không tốt?”
“Ta không phải là phượng hoàng, như thế nào có thể bay vào Hoàng Gia?”
“Bổn Vương sẽ biến ngươi thành phượng hoàng, dưỡng ngươi giống như vậy.
“Vương gia không hiểu tị hiềm sao?” Lục phù trừng mắt nhìn hắn, cố tình dấu diếm nội lực trong lòng bàn tay . . . .
“Tị hiềm? Ngươi cho rằng Bổn Vương sẽ sợ người khác nói gì? Người
trong thiên hạ nói bậy về Bổn Vương còn ít sao? Cần gì phải để ý thêm
một tội trạng nữa” Hắn tỏ vẻ không quan tâm nhún nhún vai.
Giọng nói của Tấn vương cũng có vẻ bi thương nói không nên lời, Lục
Phù giãy dụa, đăm đăm nhìn mặt hắn đang nở nụ cười, dường như thấy hắn
đang rơi lệ.
Như có một sức mạnh khổng lồ ập tới, nàng ngã vào vòng tay ôm ấp của
Tấn Vưong, Lục Phù kinh sợ hô to, ngay sau đó là một trận mưa hôn đầy
tính chiếm đoạt như bão táp rơi xuống môi nàng, Lục Phù trừng mắt, đánh
ra một chưởng hướng về ngực hắn, nhưng bị hắn gắt gao bắt lấy tay nàng,
Tấn vương nhả đôi môi kiều diễm của nàng ra, cười khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang phẫn nộ nói “Rốt cục đã ra tay , ta còn nghĩ ngươi sẽ nhẫn
nhịn thêm một hồi ?”,
“Ngươi tại sao biết ta có võ công?”
“Người tập võ, bước đi nhẹ hơn người bình thường rất nhiều. Phù nhi.”
Lục phù sửng sốt, hơn nữa vì bị hắn khinh bạc, cảm thấy vừa thẹn vừa
giận, rồi chợt nghĩ đến người thân đã khuất, những mũi nhọn lạnh lẽo
nhanh chóng hiện lên trong mắt “Ngươi không xứng kêu tên này.”
Những lời này hiển nhiên làm hắn tức giận, khuôn mặt Tấn Vương vừa
mới giống như đứa nhỏ trong nháy mắt bỗng nhiên âm trầm xuống, đầy vẻ
ngoan tuyệt và thô bạo, trong ánh mắt phát ra vẻ tức giận làm người ta sợ hãi , “Ta không xứng sao, Bổn vương sẽ khiến cho ngươi biết ta có
xứng hay không xứng.”
Tấn Vương bay nhanh qua điểm hai huyệt đạo trước ngực của Lục Phù,
tạm thời phong bế lại nội lực của nàng, một tay gắt gao túm trụ thắt
lưng nhỏ nhắn,ôm nàng vào trong ngực, những nụ hôn cũng tuỳ theo hạ
xuống.
“Ngươi là. . . . . Cầm thú! . . . . . .” Mơ hồ la lên một câu nghe
không rõ, Lục phù oán hận giãy dụa , lại tránh không khỏi sự kiềm chế
của hắn, thân mình nhỏ xinh nằm ở trong lòng ngực đầy nam tính , càng
thêm kích thích dục niệm trong long củaTấn Vương .
Hắn phẫn nộ hôn khắp nơi trên người nàng, nửa năm lấy lòng, nửa năm dùng thực tâm đối đãi, dục niệm đã sớm như tên đã lên dây, lại bị nàng kích thích, càng không thể vãn hồi. Trong mắt hắn bị che kín bởi một
mảnh đỏ sậm đầy dục niệm, là cuồng loạn giãy dụa cùng dây dưa. . . . . . Mang theo cảm giác say mê, gắn bó , tha hồ hít vào hương thơm toả ra
từ người nàng, cắn hút, giao triền, hấp thụ hương vị ngọt ngào trong
miệng nàng .
Thấy Lục Phù đã dịu xuống, hắn tưởng đã chinh phục được nàng, nhưng
bỗng nhiên đầu lưỡi có cảm giác đau đớn làm hắn không thể không buông
ra…. . . . .
“Ngươi dám cắn ta?” Tấn Vương phẫn nộ buông môi nàng , một tay vẫn
gắt gao chế trụ bên hông, hắn nhẹ nhàng lau tia máu nơi khóe môi, nàng
thực dữ! Trong khoang miệng của hắn mùi vị ngọt ngào như cuồn cuồn
không ngừng, có thể thấy hắn đã dùng rất nhiều sức lực. Điều đó càng
thêm kích thích dục niệm và lửa giận đang tăng vọt trong lòng hắn, hai
mắt giống như đang phun ra lửa đỏ. Gương mặt tuấn lãng cũng hơi có
điểm dữ tợn.
“Tấn Vương gia, xin ngươi tự trọng!” Lục phù nhẹ nhàng thở ra, miệng
cũng có mùi máu, xấu hổ và ão não trừng mắt nhìn hắn, nàng có nằm mơ
cũng không thể tưởng tượng hắn sẽ dùng sức mạnh với nàng.
“Tự trọng ư? Đó là ngươi tự chuốc lấy , đừng trách Bổn Vương, hôm nay ta nhất định phải có được ngươi.” Nụ hôn giống như tuyên thệ lại hạ
xuống, không thẻm để ý tiếng kêu kinh hãi của Lục Phù, một phen ôm lấy
nàng hướng vào phía trong nội thất mà đi, kiên quyết mà phẫn nộ, đối
với nàng, sự kiên nhẫn của hắn đã hết …
Ở ngoài cửa cung, Minh châu, Minh nguyệt nghe được tiếng kêu gào của
Lục Phù, liếc mắt nhìn nhau rồi cuí đầu xuống nhìn mũi chân của mình,
có thể nghe được tiếng tim đập vang lên trong đêm
Một người là Tấn Vương, một người là Sở Vương Phi. . . . . .
Đạo đức, luân thường, trong tình yêu tuyệt vọng tất cả đều đã bị
chôn vùi , khi khát vọng cùng dục vọng muốn được giải thoát. . . . . .
Tấn Vương hung hăng đem Lục Phù ném trên chiếc giường mềm mại , một
cảm giác hoảng sợ ập tới, nàng còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn áp
chế thêm một lần nữa, gương mặt gần trong gang tấc đỏ ửng, mang theo vẻ
say mê và đầy dục niệm.
“Phù Nhi, chiều theo ý Bổn Vương, ngươi sẽ bị ít đau khổ.”
Tấn Vương âm độc nói xong, một tay cởi đai lưng và aó khoác của
nàng, da thịt trắng nõn thơm tho , hấp dẫn hiện ra đoạt lấy hổn phách
của hắn, nhiều dấu môi hôn lại không ngừng rơi xuống. Kiềm lòng không
được, một tay hắn xoa nắn thắt lưng mềm mại đáng yêu của nàng, từng đợt
vỗ về chơi đùa, xúc cảm thật tốt từ da thịt nàng mang đến một cỗ hấp dẫn mê muội, những nụ hôn của hắn càng thêm dồn dập, mang theo khí thế bức
người.
Thân mình Lục Phù bị đè nặng, quần áo đã bị cởi hết phân nửa, lộ ra
da thịt mượt mà,