gì chỉ cúi đầu, “Có, ta sẽ lập tức đi
lấy.”
Trong Hoàng cung, muốn cái gì lại không có, một lúc sau, cái túi nhỏ
đựng phấn phát sáng đã ở trên tay Lục phù, khi nhìn thấy nó nét tươi
cười trên môi của nàng dừng lại rất lâu.
Lục phù trở vào nội thất, khi không còn thấy Minh nguyệt Minh
châu,liền đem bột phấn phát sáng nhét vào túi hương bên hông mình…Đó là
nàng muốn đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra, mặc kệ trong hoàn cảnh ác
liệt nào, nàng cũng đều đã an bày chu đáo.
Sau đó không lâu, có những tiếng bước chân từ xa truyền đến, ánh mắt
Minh Châu lóe lên, gục đầu xuống. Lục phù đang cười bỗng nhiên nhướng
đôi mày thanh tú, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hướng vể phía cửa của Di
trữ cung , bước ra nghênh đón.
“Tham kiến Vương gia!” Minh Châu , Minh Nguyệt tiến lên hành lễ, Tấn Vương phất tay, ý bảo các nàng đứng dậy.
“Gần đây Di Trữ cung của ta thật là náo nhiệt a, làm cho Tấn Vương
ngươi ngày đêm đều đại giá quang lâm.” Trong lòng của Lục phù có điểm
phức tạp và phiền não, nhất thời lại không phân rõ vì sao, chỉ cười
nhạt nhìn hắn.
Đêm nay qua đi.
Đến cuối cùng sẽ quyết định ai là người lèo lái thiên hạ này?
Lòng nàng âm thầm đau buồn , vì ai mà ưu sầu?
“Ngươi không chào đón ta?” Hắn cười nhạt, ngồi đối diện với nàng.
Hắn cũng không hiểu được vì cái gì đêm nay lại quay về cung, lúc này
đây hắn nên ở trong thành, người trợ thủ đắc lực tên Hàn Quý tận tình
khuyên bảo hắn đêm nay nên ở trong thành chuẩn bị bởi vì họ không thể
hoàn toàn tin tưởng Mục Phong.
Nhưng hắn mặc kệ…..Hắn bất chấp tất cả nhập cung, dường như có cái
gì đè nặng trong lồng ngực, cảm thấy không vui, làm cho tâm tình của hắn không yên ổn. Rõ ràng khi đi vào đây, Di Trữ cung có thể mang lại cảm
giác an bình trong lòng hắn.
“Vương gia ngươi nói quá lời, nơi này chính là chổ của ngươi, ta nói
không chào đón ngươi được sao?” Không có ánh trăng, chỉ có ánh sáng của
hạt Minh châu chiếu vào, Lục Phù phảng phất có thể nhìn thấy một vẻ mệt
mỏi trên mặt hắn làm nàng không khỏi ngẩn người ra.
Lúc nào hắn cũng đều là Tấn Vương cao cao tại thượng, nét mỏi mệt
cùng tịch mịch chỉ dấu kín trong tâm hồn một mình hắn nhấm nháp, khi nào lại biểu hiện ra ngoài? Ánh trăng dường như có điểm mê hoặc lòng người, nàng cẩn thận cân nhắc tâm tư của hắn.
Tấn vương nghe ra giọng nói của nàng có điểm châm chọc, nhưng cũng
không tức giận, quay đầu lại phân phó, “Bổn Vương muốn uống một chén
cùng với Sở Vương Phi.”
“Dạ!” Minh Châu, Minh Nguyệt vâng lời đi xuống lấy rựơu .
Lục phù ngưng mi, mặt trời vừa lặn xuống, màn đêm bao phủ, ban đêm
mang theo vẻ bình tĩnh mà quỷ dị, tại sao hắn muốn uống rượu? Là do hắn có ý định từ trước? Nàng vẫn không hiểu được, trừ bỏ nhìn thấy được vẻ
mệt mỏi của hắn, cái gì nàng cũng nhìn không ra.
“Vương gia, muốn uống rượu không nên tìm ta , ta không phải là đối
tượng tốt, sẽ làm ngươi mất hứng! Lục Phù thản nhiên cười, nhìn mặt hắn
âm trầm
“Ngươi lúc nào cũng thực mất hứng!” Tấn Vương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh Di Trữ cung một vòng, vẻ tàn khốc dần dần
biến mất, hắn trở nên dịu xuống”Bây giờ nơi này mới có hương vị của
trước kia! Không hề giống vẻ lạnh lùng của mười mấy năm qua. .”
“Nơi này không phải lãnh cung sao?”
“Lãnh cung?” Tấn Vương nhướng mày, nở nụ cười châm chọc, “Nơi này
không phải lãnh cung, ngược lại, nó là một chổ mơ ước của tất cả nữ nhân trong cung, ngay cả Mẫu Phi cao cao tại thượng của ta cũng không
ngoại lệ.”
Một tia nghi hoặc xẹt qua trong mắt Lục Phù, nhưng nàng lựa chọn
không hỏi, đây là chuyện nàng không nên hỏi, cũng không liên quan đến
chuyện của nàng, nàng chỉ mơ hồ biết được, Di Trữ cung, là vết thương
của hắn, cũng là hạnh phúc của hắn .
“Mẫu Phi cao cao tại thượng của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không thắng
được Trữ Phi!” Tấn Vương lạnh lùng cười, một màn chuyện xưa xoay quanh trong đầu hắn làm trái tim hắn ẩn ẩn đau
Tấn Vương cười lạnh, vì muốn thỏa mãn giấc mộng làm Thái Hậu của bà (1), vì sự vinh hoa phú quý của bà, cho dù có giết hết tất cả mọi người trong cung này cũng coi như không có việc gì, cho rằng chuyện gì cũng
chưa từng xảy ra.
Giấc mộng vinh hoa phú quý, quyền lợi, từ nhỏ đã huỷ đi rất nhiều
giấc mộng đẹp của hắn, đã dần dần tôi luyện hắn thành một người có lòng
dạ sắt đá, vận mệnh thật buồn cười đến cỡ nào, thế nhưng khi gặp được
nàng, hắn cảm thấy rất ấm áp, bởi vì nàng tươi cười ấm áp sao?
Nhưng mà vẻ tươi cười kia rõ ràng là giả…
“Vương gia, sắc trời đã tối, Di Trữ cung dường như không phải chổ
ngươi nên lãng phí thời gian.” Lục phù thấy sắc mặt hắn buồn vui khó
lường, ánh đuốc lay động phát ra ánh sáng mơ hồ, trong lúc nửa tối nửa
sáng, nàng cảm thấy có chút bất an. Nam nhân này vui buồn khó lường,
nên làm cho hắn rời khỏi thì tốt hơn.
“Bổn Vương muốn tìm một người tri âm để tâm sự, ngươi lại dùng lí do như vậy để đuổi ta sao?” Hắn cười khổ, mang theo điểm tịch mịch và cô
độc.
Lòng của Lục phù chợt thắt lại, nàng quay đầu đi chỗ khác, cố ý phớt
lờ ánh mắt thuần khiết như hài tử của hắn, không nói thêm một lời, đêm