hận luôn Di Trữ cung. Bà
nghĩ ra tất cả biện pháp để hủy bỏ cung điện này, mà ta thì nghĩ ra mọi
phương pháp để bảo vệ nó. Nơi này ta đã hưởng sự dịu dàng, tất cả vui
cười của ta đều được chứng kiến nơi đây, ta không muốn thấy nó bị hủy đi như vậy.
Đáp ứng rồi cái gọi là tàn nhẫn , Mẫu Phi nói, muốn làm một bậc
vương giả phải vô tình. . . . . . Cho nên lần trước ngươi đi theo ta
cũng bị tai bay hoạ gió.”
Lục phù rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói,
nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn vì có men say, trong lòng nhất
thời cảm thấy phiền muộn. . . . . . Chợt nhớ tới Hàn Quý Phi khi đề cập
đến Di Trữ cung có tia hận ý, nàng thấy có chút lạnh.
“Việc học của một Hoàng tử rất nặng nề, yêu cầu của Mẫu Phi đối với
ta lại nghiêm khắc, trong khi Quân Úy có thể vô tư, không sầu không lo
hưởng tình thương của người mẹ, ta một người phải đối mặt với kinh thư
và quyền mưu. Trữ Phi nói với ta, về sau khi nào thấy mệt mỏi, cứ đến
Di Trữ cung, có thể coi nơi này là nhà của mình.
Mẫu Phi nói, đối với cuộc sống của vương giả, nhất định phải có nước, không cần phải có nhà . . . . .”
“Không có ai. . . . . . Cho tới hôm nay, không có ai muốn nghe ta
nói, trong mắt của bọn họ Tấn Vương là một người tàn bạo bất nhân, bạo quân, ha hả….Ta từ nhỏ cao cao tại thượng, nhưng chỉ có Quân Úy có thể gọi là huynh đệ của ta…nhưng sau khi Trữ Phi qua đời, ta cũng không dám đến lãnh cung thăm hắn, sợ ngay cả hắn cũng hận ta,….Không có ai…Cho
tới bây giờ ta đều chỉ có một mình…Trong hoàng cung , ai ai cũng đều
biết nói. . . . Di Trữ cung là bảo bối của Tấn Vương không được đụng
vào…
Hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì hắn trở nên quái dị
như thế ? Nàng chưa từng gặp qua Tấn Vương nói nhiều như vậy. Giống như
nàng là hồng nhan tri kỷ của hắn, là khúc cây để hắn bám vào trong lúc
ba chìm bảy nổi, bi hắn gắt gao bám lấy, Lục Phù không ngừng trầm tư,
nhìn thấy khóe mắt hắn như muốn khóc làm nàng chấn động…
Nước mắt. . . . . . Tấn vương cũng sẽ có nước mắt?
Lòng nàng giống như bị đâm một dao.
Đó là đau lòng, nàng thế nhưng đau lòng vì hắn. Lúc này hắn, chính là một hài tử đang tưởng niệm mẫu thân của mình.
Hai linh hồn giống nhau, càng dễ dàng đồng cảm với nhau.
Bởi vì bọn họ đều là những linh hồn cô độc.
“Ngươi có biết Phụ Vương ta vì sao bị hôn mê? Là bị hạ độc . . . . . Ha ha. . . . . . Hôm nay ông ta sẽ băng hà , ta chính là người đứng
đầu trong thiên hạ . . . . Ta sẽ nhìn xem còn ai dám cướp đi những vật trong tay ta ?
Cả thân mình Lục Phù chấn động, đầu oanh oanh một tiếng, sự đau lòng vừa mới phát sinh không cánh mà bay.
Hoàng Thượng băng hà, vậy kế hoạch của Sở Cảnh Mộc là gì?
Sở Cảnh Mộc. . . . . .
Hai bầu rượu đều bị hắn uống cạn, Tấn Vương rõ ràng đã có chút say,
cười ha hả, hơi hơi ghé vào trên bàn, miệng thì thào nói, “Trữ Phi. . . . . . Con rất nhớ người. . . . . .”
Cả người Lục Phù chấn động, một cơn đau thấu xương lan tràn ra toàn
thân, nam nhân đang ghé vào trên bàn kia, giống như một hài tử phải xa
rời mẫu thân, trong giọng nói đều là tưởng niệm cùng yêu thương nồng
đậm…
Tấn Vương thật sự là người vô tình sao?
Hắn không phải là người vô tình, chính là tất cả cảm tình đều bị mẹ ruột của hắn cướp mất . . . . . Lòng của hắn mới biến thành con dao bén nhọn, đâm người cũng tự đâm chính mình.
Một hàng lệ chảy xuống hai má, lý trí còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra, tay nàng đã muốn vươn tới lau đi nước mắt trên mặt hắn..
Nửa đường đột nhiên bị hắn bắt lấy, gắt gao nắm chặt, có chút cuồng
loạn hỏi “ Ngươi nghĩ muốn an ủi ta, là vì đau lòng hay vì thương hại?”
Lục Phù không trả lời, cũng không thể trả lời, bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì cái gì nàng vươn tay ra.
“Tấn vương, ngươi làm ta đau .” Lục Phù thản nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn đã quá thô bạo.
“Trả lời ta, ngươi sẽ không rời bỏ ta, vẫn ở cùng ta, đúng không?”
Lại là một câu hỏi vội vàng, mặt hắn hồn nhiên như đứa trẻ, trước mặt
nàng, toàn tâm toàn ý chờ mong câu trả lời của nàng, giống như đó là đáp án hắn chờ đợi cả đời.
Lục phù rất hối hận, tại sao vừa rồi mình lại vươn tay ra?
“Tấn Vương ngươi buông tay, đây là một chuyện không có khả năng.” Giọng nói của nàng rất kiên định.
“Không có khả năng?” Hắn ha hả cười vài tiếng, “Cái gì gọi là không
có khả năng, chờ khi Phụ Vương của ta băng hà, ta sẽ là người kế vị,
ngươi cho rằng, Sở Cảnh Mộc vì ngươi mà đắc tội với hoàng thất sao?”
Có điểm tức giận trừng mắt nhìn hắn, Lục Phù nghĩ muốn tránh xa sự
kiềm chế của hắn nhưng không đủ sức, trên gương mặt khuynh thành không
còn vẻ mê mang, nàng lạnh lùng nói: “Tấn vương, quân chiếm đoạt thê tử
của thần tử, ngươi không sợ miệng đời chê cười sao?”
“Tức giận sao, ngay cả khi tức giận ngươi cũng mê người như vậy.” Hắn nở nụ cười, một tay xoa hai má nàng cẩn thận như sợ làm nàng đau, ánh
mắt đầy vẻ si mê, “Vì ngươi, Bổn Vương nguyện ý bị người trong thiên
hạ thóa mạ.”
Thấy nàng trốn tránh, một tay của Tấn Vương túm trụ cổ nàng, tận
tình vỗ về chơi đùa da thịt mềm mại . Lục ph