ó một bến đỗ để dừng chân, không biết hắn có nguyện ý tiếp
nhận tất cả về nàng, nhất là tội ác của nàng.
Nàng muốn về nhà!
Bởi vì linh hồn nàng rất cô độc . . . . . .
Chú thích
(1) Lục phù lần đầu tiên bị dao động – ý nói yêu thích Sở cảnh mộc, nên nàng không muốn bị dao động lần hai với Tấn vương
(2) Liệt nữ không thị nhị phu – gái tiết liệt không lấy hai chồng
(3) Phong hoa tuyết nguyệt – chuyện tình cảm (Cám ơn nàng E-chan đã nhắc nhở)
Nơi biên cảnh, cát vàng bay đầy trời cuồn cuộn, cảnh tượng thật bi tráng và trầm trọng, đất trời đều cùng một màu.
Mười ngày trước có một phong thư mật báo quân tình lẳng lặng nằm ở
trên bàn gỗ trong liều trại, một lúc sau có một con ngựa đen lao ra khỏi quân doanh, hướng về phía kinh thành mà đi.
Người đưa thư ra roi giục ngựa chạy như bay, khi tới gần kinh thành
thì bị người tập kích, mất đi tánh mạng. Tin tức quân tình cũng bị cướp mất.
Thành công, đôi khi dừng ở trước cửa rất dễ dàng, nhưng có nhiều lúc lại như cách núi ngăn sông, thật xa vời
Bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên trong Tấn Vương phủ, mặt của Tấn Vương vặn vẹo, nhăn nhó đến cực điểm, đầy vẻ tàn bạo, mắt hắn nhìn
đăm đăm tình trạng của khối thi thể trên mặt đất có vẻ phong trần mệt
mỏi, tóc còn dính một chút cát vàng, do phải chạy liên tục mấy ngày liền , cho dù đã chết nhưng vẻ thầm quầng trên đôi mắt vẫn rõ ràng.
Khuôn mặt tuấn dật của Mục Phong không chút biểu tình, trong lòng Hàn Anh thì bồn chồn lo lắng, hắn đã đi theo Tấn Vương nhiều năm, nhưng
vẫn không có biện pháp vượt qua mỗi khi nhìn thấy hắn tức giận, trong
long cảm thấy rất căng thẳng, đó là một loại thói quen khi bị áp bức.
Tấn Vương trở về ngồi lại sau án thư, sắc mặt giận dữ, Mục Phong phất tay, ý bảo hai gã thị vệ đem thi thể mang ra ngoài đồng thời thản nhiên phân phó, “Hãy an táng người chết cho thật tốt !”
Sau đó Tấn Vương liền viết nhanh một phong thư , trên thư đóng một
con dấu, hắn giao cho một gã thị vệ trong vương phủ, sai mang vào cung .
“Mục Phong, chuyện trấn thủ cửa thành ta giao cho ngươi !”
“Dạ!” Mục Phong cúi đầu lĩnh mệnh.
“Hàn Anh, ngươi dẫn theo mười ngàn quân ở ngoài thành chờ đợi, Bổn
vương sẽ có an bài khác!” Hơi nhướng mày, Tấn vương trầm tư , ngón tay
thon dài gõ nhẹ trên bàn gỗ theo quy luật, tiếng động làm phá vỡ bầu
không khí trầm mặc trong thư phòng.
“Vương gia, vì cái gì không trực tiếp mang binh vào thành, nếu ở lại
ngoài thành, rủi có gì xảy ra. . . . . .” Hàn Anh với vẻ mặt khó hiểu,
ấp úng , tuy có chút do dự nhưng vẫn nói ra.
“Đừng hỏi nhiều, ngươi cứ việc ở ngoài thành !” Tấn Vương không hờn
giận cắt ngang lời của hắn, còn lạnh lùng liếc một cái, nhìn thấy ngực của Hàn Anh phập phòng, thở cũng không dám thở mạnh.
Kinh thành chỉ có một phần mười quân lính canh giữ, hơn phân nửa số
đó nằm trong tay Sở Cảnh Mộc, hắn phải chừa lại một con đường sống, nếu
trong cung gặp chuyện không may, cũng có thể thuận lợi ra khỏi thành hội hợp với đám quân đó.
“Bổn Vương thấy mệt mỏi, các ngươi đi ra ngoài trước! Nhớ rõ, đêm nay làm việc!”
“Tuân mệnh!”
Hai người cúi đầu nhận lệnh, kẻ trước người sau bước ra khỏi thư
phòng, cho đến khi ra tới bên ngoài vương phủ, Hàn Anh mới nhẹ nhàng thở ra “ Kì lạ thật, chuyện này vốn chỉ có vài người biết, vì cái gì kẻ
truyền tin lại bị giết chết? Hiện giờ tình huống nơi biên cảnh không rõ
ràng, chỉ có thể tùy tiện làm việc, nếu quân của Sở Gia chặn lại quân
đội của chúng ta ở trên đường, chẳng phải là sẽ bị thất bại trong gang
tấc?”
Mục Phong cười, nhìn ánh mặt trời, dường như có chút chói mắt, hắn cố gắng chống lại, cười nói: ” Người tính thủy chung không bằng trời tính, qua đêm nay, tất cả đều sẽ xong.” Khi màn đêm buông xuống, Lục phù
càng thêm bất an, lòng cũng hơi trầm xuống. . . . . . ban đêm rất yên
tĩnh, giống như ngay cả gió cũng ngừng thổi, làm người ta hít thở không
được, không khí như cô động lại, tạo thành cảm giác bất an cùng bàng
hoàng. . . . . .
Ánh trăng ẩn mình sau đám mây, không còn vẻ dịu dàng, ban đêm mây
đen dày đặc giống như sớm đã dự đoán được trong hoàng cung sẽ xảy ra sự
kiện máu chảy thành sông, trăng cũng không đành lòng nên mới núp vào áng mây ?
Trời đêm là một mảnh hắc ám, có những tia hoang mang quỷ dị lóe lên
trong không khí lạnh như băng, như hé ra khuôn mặt ma quỷ của huyết ma, ở nơi xa xa rít gào….
“Minh Châu, ngươi có ngửi được mùi của một vị đạo trưởng nào đó không?” Lục Phù đang dựa vào cửa sổ cười hỏi.
Minh Châu lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng, thành thật trả lời: “Không có!”
“Phải không? Ta ngửi thấy có mùi máu tươi” một câu nói nhẹ nhàng tràn ra đôi môi đỏ mọng, mang theo một vẻ tươi cười trống rỗng , cô tịch mà
bi thương.
Trong lòng của Minh Châu, Minh Nguyệt chợt lạnh, bọn họ ngừng động tác trong tay, khó hiểu nhìn nàng.
“Minh Châu, có bột phấn phát sáng không, buổi tối khi đi ngủ, ta có
chổ cần sử dụng!” Lục phù nhìn bóng đêm tối đen trầm mặc, trên mặt có
chút đăm chiêu .
“Phấn phát sáng?” Minh Châu nhíu mày, muốn mở miệng hỏi, nhưng sau
khi suy nghĩ một lát, không hỏi
