ổi có chút giận dữ cũng có
chút thất vọng, nhưng ngược lại rất tỉnh táo, “Nếu mà ta thua, các ngươi cũng không chắc sẽ thắng”
Sở cảnh mộc vì muốn đạt được lòng tin của Tấn vương, đã không cứu
nàng ra. Nàng chỉ tạm thời thua, có thể đó là kết quả trước đêm gặp Sở
cảnh một, nhưng sau khi cuộc gặp gỡ ở Di trữ cung, hắn như có như không
hứa hẹn, nàng nghĩ muốn tin tưởng hắn, nàng sẽ thắng. Hai người họ chắc chắn sẽ thắng…Điểm ấy nàng tuyệt đối khẳng định.
“Vương phi cần gì phải tự gạt mình gạt người? Sở vương đã biết rõ
ngươi đang ở trong cung, nhưng cũng không đến gặp ta đòi người, không
phải vì hắn muốn có sự tin tưởng của ta sao, Sở cảnh mộc nghĩ hắn có thể gạt ta, nhưng làm sao được, đó chỉ là ảo tưởng.”
Lòng Lục phù chợt lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười, “Tấn vương, mãn viên
này đang tỏa hương thơm ngát, bàn luận về chuyện đó dường như không hợp
với tình cảnh, không phải sao?”
Trong mắt của Tấn vương hiện lên nhiều mũi nhọn lạnh lẽo, nhưng hắn
vẫn cười đến thuần khiết, còn có ý trêu ghẹo “ Ý của Vương phi là muốn
chúng bàn luận về chuyện phong hoa tuyết nguyệt (3)?”
“Phong hoa tuyết nguyệt?” Lục phù cười ha ha “Thời gian không thích
hợp, địa điểm cũng không thích hợp….Nhưng quan trọng nhất là người không thích hợp?”
Hắn cùng nàng, Lục phù cười nhẹ nhàng, cho dù hắn có hao hết tâm tư
thì như thế nào, hắn là tên đầu sỏ gây ra mối thù diệt môn, là người
nàng hận nhất trong cuộc đời này. Hiện tại hắn đối với nàng tìm mọi
cách thương yêu chiều chuộng thì lại như thế nào, một nhà mấy chục mạng của nàng đều chôn vùi trong tay hắn, thù này hận naỳ, luôn luôn hàng
đêm quấy nhiễu nàng, ngày đêm nhắc nhở nàng về mối thù sâu hận lớn.
Nàng phải bị tra tấn bản thân như vậy là vì cái gì?
Tấn vương nhân ra trong lời nàng có điểm âm độc, “Bổn vương cho ngươi chọn lựa , tại sao lại thờ ơ?”
“Vương gia cho ta làm cái gì? giam ta lại, bắt ta tiến cung, nhốt ta
tại cung điện hoa lệ này làm cho ta không thể hít thở được, giống như
một con vật được yêu thương, cho ta vô cùng vô tận, chiếu cố cùng trân
quý sủng ái, nhưng ngươi có hỏi qua vật đó chưa, coi đây có phải là cuộc sống nó mong muốn?”
“Ngươi thật là người không có trái tim”
“Vương gia quá khen, ngươi và ta ai là người có lòng đây?” Lục phù
thản nhiên phản bác, nếu có lòng, hôm nay nàng đã sớm gặp Diêm vương ,
đâu còn có thể đứng ở chỗ này cùng hắn nói chuyện ?
“Như vậy chúng ta mới đúng là một đôi tuyệt phối không phải sao?”
“Xứng đôi? Có lẽ Tấn vương tùy hứng làm bậy đã quen , cho nên đạo
đức luân thường cũng không để ý, bất quá ta vẫn nhắc nhở ngươi một
câu, ta là Sở vương phi, là thê tử của Sở cảnh mộc . . . . .”
“Câm mồm!” Tấn vương hét lớn , “Như vậy thì đã sao? Bổn vương chính là không cần, ta nhất định phải có được ngươi!”
“Trèo càng cao, té càng nặng, cũng giống như vậy, nếu hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều hơn”
Lục phù cười lạnh: “Ngươi cùng Quang vinh vương, ai cũng đều tràn đầy tự tin , cuối cùng cũng vì bản thân mình, nhưng Vương gia, ngai vàng
vẫn còn đó. Ai sẽ là người ngồi lên, không thể nói chính xác được, cũng không phải các ngươi muốn và tìm phương pháp tốt liền xong mọi chuyện. Tục ngữ nói đúng lắm, người định không bằng trời định. Ngươi cảm thấy
mình chính là người đệ nhất trong thiên hạ sao?”
“Ngươi trù Bổn vương ?” Tấn vương trầm giận nhìn một bên mặt của
nàng , giận dữ nói: “Đừng tưởng rằng Bổn vương thương yêu ngươi, ngươi
có thể làm bậy, những lời này, về sau ta không muốn nghe một lần nữa,
đừng để ta lập lại lần thứ hai.”
“Từ xưa đến nay lời nói ngay thẳng thường rất khó nghe” Lục phù lạnh lùng nở nụ cười, đi về phía trước, không thèm để ý có một đôi mắt đang phun ra lửa ở phía sau…
“Ngươi biết không? Trong thế gian này có một loại đồ vật nhất định, đó là —nhà!”
Giọng nói thản nhiên mà kiên định làm cho cả người của Tấn vương chấn động, lần đầu tiên hắn nghe được trong giọng nói của Lục phù lộ ra một
loại hơi thở của hạnh phúc.
Nhà? Một từ rất ấm áp, đối với hắn mà nói, lại lạnh như băng.
Lục phù cười sâu kín , có thỏa mãn cũng có đau thương, ba vị Vương
gia này đang tranh đấu,thì cứ để cho họ đấu với nhau đi! Sở cảnh mộc
đã muốn tiếp nhận và nắm trong tay toàn bộ ván cờ, buổi tối ngày mai,
tất cả đều phải xong.
Đổ tình?
Nàng đổ không chỉ là một phần cảm tình?
Lục phù nhắm mắt lại, trong cung đình này có nhiều điều cấm kỵ nàng không thể đụng vào, nhưng cũng không nghĩ muốn chạm vào chúng. Trong
lúc đất trời mờ mịt, nàng chỉ còn nhìn thấy ván cờ trong đình viện
nơi Tây sương của Sở vương phủ.
Cho đến hôm nay, có rất nhiều chuyện đã bị lệch ra ngoài quỹ đạo . . . . . . Nàng đã không còn là người chơi cờ nữa, trong lúc bất tri bất
giác nàng đã trở thành quân cờ trong tay truợng phu mình, nhưng đó là vì nàng cam tâm tình nguyện ở nơi này chờ hắn….
Bởi vì. . . . . . Nàng muốn tin tưởng hắn.
Nếu có thể về nhà, nàng nhất định sẽ hỏi hắn một câu, có hay không về sau hắn sẽ cầm lấy hai tay nàng không buông ra?
Nàng chỉ có một mình chống đỡ nhiều năm như vậy, đã mệt chết đi được! Nàng muốn c