XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218843

Bình chọn: 7.5.00/10/1884 lượt.

rường Trữ , An bình, các ngươi sợ ta sao?” Môt câu nói thoát ra khỏi kẽ răng của Tấn vương.

Hai cái đầu nhỏ lắc lia lịa, thân mình lại càng thêm run rẩy…

Lục phù mỉm cười, có chút buồn cười nhìn hắn, nàng quay đầu đi thẳng

về phía trước, “Nếu ngươi không đi, hai muội muội sẽ bị ngươi dọa đến

mất mật bây giờ”

Tấn vương trừng mắt nhìn Dài trữ và An bình, rồi mới bước theo Lục

phù. . . . Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của họ , hai người mới

le lưỡi.

“Nhị Hoàng huynh hôm nay có gì kì lạ nga!” Trường Trữ nhìn theo bóng dáng của bọn họ , trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.

“Đúng vậy, Hoàng huynh hôm nay không giống với lúc bình thường.”

“Đừng động , Thu cúc, đi mang con diều lại đây, bản Công chúa còn muốn chơi tiếp”

“Dạ!” Một cung nữ bên cạnh tuân mệnh bước đi.

Lục phù không nói gì vẫn đi về phía trước, Tấn vương cũng không nói

nữa, không khí vừa mới hài hòa , cùng con diều bay cao, nhưng chỉ sau

một giây ngắn ngủi tất cả đã vụt bay đi mất, không còn dấu vết.

“Tô lục phù!”

Bước chân của Lục phù đột nhiên chậm lại, nàng quay đầu hoang mang nhìn Tấn vương, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng …

Tấn vương phất tay, làm cho cung nữ và thái giám đi ra xa, hắn chăm

chú nhìn đôi mắt nàng hỏi “Ngươi làm Vương phi của ta được không?”

Lòng nàng chợt động, có chút mờ mịt và mang theo nhiều điểm bất khả tư nghị, nhưng Lục phù cũng hỏi ra miệng.

“Nếu ta nhớ không lầm, Tấn vương đã có Vương phi.”

“Nàng ta không thành vấn đề.” Hắn nói thật nhanh, trong ánh mắt ẩn

chưá một tia hy vọng, mà ngay cả bản thân hắn cũng biết đó chỉ là một hy vọng mong manh.

Lục phù lạnh lùng cười, “Từ xưa liệt nữ không thị nhị phu (2), Vương

gia quên rằng ta đã là Vương phi của Sở cảnh mộc, xem ra bổn Vương phi

nên mỗi ngày phải nhắc nhở ngươi mới tốt”

Mũi Tấn vương hừ một cái, cười lạnh: “Sở cảnh mộc? Hắn không phải đã

mặc kệ ngươi sao? Hắn biết rõ ngươi đang ở trong cung nhưng không hướng tới ta đòi người, một người trượng phu như vậy, ngươi cần gì phải thủ

tiết . Huống chi, ngươi vốn không muốn làm thê tử của hắn, không phải

sao?”

Hắn đã chạm tới chổ đau của Lục phù, làm nàng giận tái mặt “Đó là chuyện nhà của chúng ta, cùng Vương gia không có quan hệ.”

“Ngươi thẹn quá thành giận sao ?”

“Vương gia ngươi nhìn lầm rồi.” Nàng quay mặt qua chỗ khác, hai bên

đường vẫn toả ra mùi hương thơm ngát nhưng nàng không có tâm tình thưởng thức, trái lại lúc này trong lòng nàng cảm thấy phiền muộn vạn phần…

“ Bổn vương là Thái tử tương lai, một ngày kia sẽ là con trời của

Phương thiên hoàng triều, việc này ở trong hay ngoài cung mọi người đều

biết. Làm Vương phi của Bổn vương, ngày sau ngươi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân đứng hàng thứ nhất trong thiên hạ này. Vinh hoa

phú quý sẽ tha hồ tận hưởng.!”

“Vương gia, ta nghe nói phía bắc của hoàng cung có một con sông,

người ta tìm thấy nơi đó có rất nhiều khăn lụa trắng, trên khăn lụa

viết những bài thơ ai oán. Đó chính là cái mà ngươi gọi là nữ nhân thứ

nhất trong thiên hạ và tận hưởng vinh hoa phú quý phải không? Lục phù

thản nhiên châm chọc.

“Xem ra ngươi đã quyết tâm không nguyện ý làm Vương phi của ta?”

Giọng nói của Tấn vương có chút lạnh lẽo, như đang kết thành băng.

Không khí chung quanh cũng làm người lạnh giá, nhè nhẹ đánh vào lòng

người.

“ Đó là bởi vì Vương gia mong muốn quá xa vời, dù cho ta muốn toại nguyện ngươi cũng không có tài cán và sức lực đó”

Yên lặng. . . . . . Cười giận dữ. . . . . . Lạnh lùng giằng co .

Thật lâu sau, Lục phù thu hồi ánh mắt, nàng nhìn thấy cách đó không

xa có vài tên thái giám dẫn theo người từ trong dược quán đang vội vàng

đi tới, trong số họ có một người nhìn rất quen mắt, trong đầu chợt lóe

lên, nàng đã nhớ ra rồi, đó là tên thái giám áo xanh đã gặp qua trong

lãnh cung, bọn họ bước đi vội vàng, thật cẩn thận đề phòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn ở trong dược quán dở trò.

“Vương gia, Hoàng Thượng đã bị bệnh vài tháng , mùa xuân cũng đã tới rồi, tại sao bệnh phong hàn của ngài còn chưa có biến chuyển tốt ?”

Tấn vương vẫn giữ vẻ thâm trầm như cũ, vừa nghe nàng hỏi, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rồi thở dài nói: “Đó là bệnh cũ của Phụ

vương, chỉ sợ phải cần thêm chút thời gian nữa”

“Phải không?”Lục phù cười khẽ.

“Ngươi giống như một chút cũng không lo lắng khi phải ở tại hoàng cung này, ngươi chắc chắn có thể trở ra ngoài sao?”

“Thân ta đã là chim trong lồng, là thú bị giam giữ, ta cần gỉ phải

uổng phí tâm tư?” Chi bằng cứ hưởng thụ cuộc sống nơi hoàng cung này,

cũng rất thú vị, dù sao không phải ai cũng có cơ hội ở trong thâm cung

này hưởng thụ nửa năm có phải không?” “Nàng quay đầu lại cười khẽ, có

vẻ châm chọc.

“Ngươi thật sư đã nhìn ra.” Hắn cũng cười, hai tay đan vào nhau ”Ngươi dường như đã thua cuộc.”

“Xin Vương gia chỉ dạy cho?”

“Ta cùng quang vinh vương đánh cuộc về ngươi, ngươi lại đánh cuộc Sở

cảnh mộc, hai người đánh cuộc vận mệnh, một người đánh cuộc cảm tình,

dường như Vương phi ngươi đã thua” Tấn vương cười có chút ác độc.

Lục phù biến sắc, sắc mặt lần lượt thay đ