Disneyland 1972 Love the old s
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210084

Bình chọn: 7.5.00/10/1008 lượt.

ràn ra đôi môi đỏ mọng, âm thanh thanh thúy như chuông bạc, tràn ngập

cả một vùng rộng lớn.

Tấn vương đi đến gần, chưa từng gặp qua nàng cười đến thuần khiết như vậy, trong trẻo và sáng lạn, khóe môi gợi một độ cong xinh đẹp . . .

Chú thích

(1) Cửu khúc hoàn kiều: cái cầu nhỏ có 9 nhịp

Con diều đang thoả thích bay lượn, còn người đang điều khiển nó là

Lục phù, những bước chân nhỏ nhắn của nàng đang xoay tròn trên cỏ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành làm trăm hoa thất sắc, nàng đang hoàn

toàn để tâm vào việc làm sao có thể giữ cho con diều tiếp tục bay cao

trên đám mây, những tiếng cười thanh thuý như ngọc nát lâu lâu lại thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của nàng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người

đang hiện diện.

Tấn vương nhìn nàng với ánh mắt si mê, chăm chú, giống như trong

thiên hạ này tất cả nhan sắc của giai nhân đều so ra kém xa vẻ tươi cười của nàng, dưới ánh mặt trời Lục phù xinh đẹp chói mắt và đoạt hồn

người.

Bỗng nhiên Tấn vương thấy hoảng hốt và có một ảo giác, hắn tình

nguyện dùng tất cả thiên hạ này để đổi lấy một khoảnh khắc tươi cười

thật tình của nàng.

Từ sau cung yến cho tới hôm nay, lúc Lục phù cười, đều là nét cười

trống rỗng không tình cảm, chỉ có hôm nay vào lúc này đây, là lần duy

nhất hắn nhìn thấy vẻ tươi cười thật tình của nàng.

Phù nhi, nếu ngươi có thể cười với ta như vậy mỗi ngày, ta thật sự nguyện ý dùng thiên hạ này để đánh đổi. . . . . .

Lục phù kích động đùa giỡn dây diều trong tay, hăng hái giống như cá gặp nước, chơi đùa rất là vui vẻ.

“Ngươi nhìn xem, nó bay cao quá!” Lục phù quay đầu lại cười nói. Giờ phút này nàng trông giống như một hài tử.

Cái gọi là quay đầu nhìn lại cười một cái làm cho vạn người bị mê

hoặc, hắn rốt cuộc đã hiểu, quả thật một nụ cười có thể câu hồn, như

hoa thược dược đón gió, như mẫu đơn thẹn thùng, vừa thanh nhuận thuần

khiết cũng vừa kiều diễm ướt át.

Khi Lục phù nhìn thấy tình ý trên mặt hắn không hề che dấu, nàng đột nhiên ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nét tươi cười trên mặt nàng như

đông cứng lại, tay đang đùa giỡn với dây diều cũng không hẹn mà dừng lại . . . . . .

Bởi vì dừng lại, dây diều trong tay bị căng thẳng , ngay sau đó có

một tiếng động nhỏ đột ngột vang lên làm cho lòng của Lục phù cũng máy

động.

Nàng quay đầu nhìn lại. . . . . .

Dây diều trong tay đã bị đứt, chung quanh nổi lên những âm thanh đáng tiếc, chỉ có nàng là nhìn đăm đăm con diều đã bị đứt dây đang bay xa,

thật lâu không nói gì….Con diều đã bay về phương xa, không biết gió sẽ

mang nó đến nơi nào?

Tấn vương cũng ngẩng đầu nhìn con diều đang tung bay trong không

trung, trong mắt đầy vẻ thâm trầm, khi nhìn thấy nét trầm tư trên mặt

của nàng làm hắn nhíu mày.

“Ở đây còn có một con diều, ngươi muốn chơi nữa không?”Hắn cười hỏi.

Lục phù khẽ lắc đầu, trong mắt có chút đăm chiêu, giống như nàng đang nhắc nhở chính mình, “Không cần đâu, hoàng cung này không phải là

khoảng không cho nó tự do bay lượn”

Vẻ tươi cười thuần khiết của Tấn vương trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, mặt của hắn cũng trầm xuống..

“Vì sao bất cứ lúc nào ngươi cũng phải chọc cho bổn vương giận mới vui lòng vậy?!”

Vừa mới đây không khí vẫn tràn đầy những tiếng cười như chuông bạc,

và những ánh mắt thâm tình, trong nháy mắt mưa gió đã nổi lên, làm cho

Trường Trữ, An bình cùng cung nữ, thái giám đang đứng ở một bên cũng

không hiểu hai người họ đang nói gì, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống…

Ánh mắt của Lục phù nhìn quanh một vòng, cười như vô tội “ Vương gia, ta đã nói sai gì sao? Làm cho ngươi tức giận”

Tấn vương trầm mặc không nói gì . . . . .

Lục phù cũng không nhìn hắn, con diều đã biến mất phía chân trời

không còn bóng dáng, nó vừa mới mang tới niềm vui cho nàng, nhưng lúc

này không biết đã nằm ở một nơi thâm cùng sâu thẳm nào rồi?

Loại cảm giác vui vẻ này nàng đã mất đi nhiều năm, tất cả đều do tên

Vương gia bên cạnh này tự tay hủy diệt. Nhưng hắn hôm nay lại dùng hết

tâm tư mang niềm vui cho nàng…

Thật sự là hết sức châm chọc a!

Lưu gia, Sở gia, Phượng gia, Vân gia, rốt cuộc đây là vận mệnh chết tiệt gì….

Vì sao nàng hao hết tâm tư trên người những đối tượng cần phải trả

thù, nhưng họ lại thương yêu, quý trọng nàng như bảo vật….Sở cảnh mộc đã như vậy, bây giờ Tấn vương cũng như thế. Trong đáy lòng nàng dâng lên

một nỗi hoang mang cùng mê mang, hai cảm giác lần lượt thay đổi, làm

lòng nàng rối như tơ vò.

Nàng đã bị dao động một lần, tuyệt đối không thể để mình bị dao động thêm lần thứ hai. (1)

Một người nếu phạm phải cùng một sai lầm đến hai lần, đó chính là người ngu ngốc!

“Ngươi đã làm các nàng sợ rồi .” Lục phù nở nụ cười, thản nhiên mở

miệng, nhìn sắc mặt sợ hãi của Dài trữ và An bình có thể thấy được lúc

bình thường hắn tàn bạo bất nhân bao nhiêu, hắn chỉ cần trầm mặt một cái đã dọa hai muội muội sợ đến như vậy

Lạnh lùng hừ một tiếng làm cho Trường Trữ và An bình ở bên cạnh sợ

hãi giống như những chiếc lá khô trong gió sắp rơi rụng, hai thân hình

nho nhỏ ôm lấy nhau, đôi vai nhỏ bé đang run run nhìn rất đáng thương.

“T