Snack's 1967
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210110

Bình chọn: 7.5.00/10/1011 lượt.

nhau có

nghi vấn này.

Dài trữ, An bình, hai vị công chúa, sau khi chứng kiến hình ảnh đó , cũng ngước mắt nhìn về phía hắn.

“Thật khá a. . . . . .” An bình hô nhỏ, nở nụ cười. Khi thấy Tấn

vương liếc một cái, nàng mới không dám cười nữa, cúi đầu nhìn xuống.

Lục phù bật cười, phản ứng của công chúa này rất thú vị. . . . . . Trong lòng nghĩ gì trên mặt đều lộ ra hết . . . . . .

“Ta không chơi đâu!”

“Sợ cái gì, ta sẽ dạy ngươi.” Hắn không khỏi phân trần rồi đoạt lấy

dây diều trong tay của Dài trữ, trong đầu như nhảy múa, hưng phấn đưa

dây diều cho nàng “ Cầm lấy, ta dạy cho ngươi”

Lục phù đăm đăm nhìn hắn cười, hắn đang rất sung sướng, nàng tự nhiên sinh ra nghi ngờ, hắn lại phát điên gì đây?

Không đợi Lục phù phản ứng, trong tay nàng đã có sợi dây. . . . . .

Dài trữ cùng An bình bĩu môi, có chút không cam lòng, nhưng bởi vì sợ

hắn các nàng cũng không dám nói gì, đành phải đứng qua một bên. . . .

Lần đầu tiên Lục phù được chơi thả diều, trong lòng không khỏi cảm

thấy thú vị. Tấn vương nâng con diều lên, Lục phù nhìn đăm đăm dây diều

trong tay, có chút nóng lòng muốn thử. . . . . .

“Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi thả lỏng dây một chút. . . . . . Giống như vậy. . . . . .” An bình thấy Tấn vương đã cầm diều chạy đi, mà Lục phù vẫn

còn đứng yên mờ mịt, không khỏi hô lên chỉ dẫn, còn làm mẫu, động tác

của nàng thật đáng yêu..

Lục phù cười cười, nghe theo lời nàng, khi thấy Tấn vương chạy đi,

nàng tùy theo liền buông dây diều ra, bởi vì là người mới học thả diều, dây diều bị dùng và gió cũng không lớn lắm, cho nên con diều không bay lên được .

Liên tục lập lại ba, bốn lần, dây diều vẫn không căng lên, Lục phù có chút cảm thấy thất bại, nhưng nàng trời sinh tính tình quật cường, cũng không dễ dàng chịu thua…

Tấn vương cười cực kỳ sáng lạn, bởi vì chạy một hồi, trên mặt có chút đỏ ửng, so với vẻ mặt ngoan lệ thường ngày, lúc này hắn thoạt nhìn

giống như một hài tử lớn xác vô hại, tươi cười hồn nhiên giống như một

hài tử . . . . .

Một vòng toàn bộ cung nữ, thái giám đứng xung quanh nhìn hắn không

chớp mắt…. Không ai có thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy, bọn

họ mở to hai mắt, cằm như muốn rớt xuống đất…Thậm chí Minh châu, Minh

nguyệt , trong thời gian gần đây các nàng thường nhìn thấy hắn tươi cười , nhưng lúc này cũng kinh ngạc, mọi người đứng yên như tượng gỗ…. .

Lúc này, trừ bỏ tiếng cười của hắn và tiếng nói của Lục phù, tất cả là một mảnh im lặng…..

Mọi người có mặt ai ai cũng không ngờ có thể nhìn thấy một Tấn vương

như thế, không ai nghĩ tới vì muốn làm một nữ nhân vui vẻ Tấn vương lại tự nguyện hạ mình giúp nàng chơi diều…Nhìn qua nhìn lại đều là vẻ cam

tâm tình nguyện….

Đó thật sự là Tấn vương nổi tiếng tàn bạo , lãnh khốc sao!

“Dài trữ, ánh mắt của ta không tốt phải không?” An bình thật cẩn thận áp sát vào Dài trữ, bất an hỏi.

“An bình, thật sự là Nhị ca ca sao?” Dài trữ cũng đăm đăm nhìn hắn nói thầm, đôi mắt xinh đep, sáng ngời đầy vẻ hoang mang.

“Nghe nói trước kia Liễu phi nương nương bị Nhị ca ca ném vào trong

hồ, cũng bởi vì nàng ! Nhị ca cũng ra lệnh chém hết cung cung nữ và

thái giám, ta còn nghĩ nàng ta nhất định là một nữ nhân đáng ghét, nhưng cô nương này bộ dạng thật khá nga, giống như một tiên nữ vậy”

“Đúng vậy. . . . . .”

Hai Tiểu công chúa ríu rít bàn luận, còn Tấn vương bởi vì Lục phù thử tới lần thứ bảy vẫn chưa được, hắn cũng cảm thấy có chút thất bại,

không khỏi lên tiếng gọi “Dài trữ, An bình, các ngươi lại đây giúp

nàng!”

“Nga. . . . . . Đến liền đây!” Nghe bị điểm danh, hai người ứng lên một tiếng, sau đó có tiếng những bước chân nhỏ chạy qua….

“Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta giúp ngươi nga!” An bình cười, giúp Lục phù

điều chỉnh dây diều trong tay cùng phối hợp với bước chân của Tấn vương…

Lục phù cười khi nhìn thấy vẻ tươi cười không sầu không lo, rất vô

tư của hai vị công chúa, Lục phù cười thật tình làm cho thân ảnh tráng

kiện cách đó không xa vì chưa từng thấy qua phong thái của nàng như vậy, thần sắc Tấn vương giống như đang bay trên mây, hắn bật ra tiếng cười sảng khoái, ấm áp như gió xuân, cười đến trong trẻo, thuần khiết như

nước, thật sự giống….một hài tử.

Lục phù nhìn hắn đăm đăm, cảm thấy có điểm mờ mịt, cũng có chút

không dám tin mở to hai mắt nhìn, Lục phù kinh ngạc chống lại sóng mắt hồn nhiên, sảng khoái của hắn, con ngươi của hắn thật tinh thuần còn

mang theo chút áp lực, ẩn chứa một thứ gì nàng không dám khám phá hay

chạm vào.

Còn không kịp nghĩ nữa, đã nghe thấy tiếng hô to kinh ngạc, “Đã bay lên rồi!”

“Đúng vậy, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi lâu lâu phải chỉnh dây diều, để cho nó hơi dùng một chút, lại thu vào một chút, từ đó có thể duy trì sự cân bằng, diều sẽ không bị rớt xuống” Dài trữ cười chỉ dẫn nàng.

Con diều đã bay lên không trung, sáng loá, Lục phù cười, có chút vui

vẻ vỗ về chơi đùa bắt lấy dây nhỏ trong tay, loại cảm giác có thể nắm

trong tay toàn bộ cục diện thật là tuyệt vời .

Đối với nàng mà nói, cũng là một loại thể nghiệm mới mẻ , nàng chưa

từng chơi diều, Lục phù cười như ánh mặt trời sáng lạn… Tiếng cười

t