Insane
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210105

Bình chọn: 7.00/10/1010 lượt.

như dòng suối mát rót vào lòng Lục phù, đó

là tiếng cười trong trẻo của hài tử, không biết vì sao nàng đặc biệt

thích tiếng cười của hài tử, trong trẻo và vô tư

Nàng hâm mộ bởi vì nàng không có, tiếng cười của nàng đều là trống

rỗng, mặc dù vẻ tươi cười có thể biểu lộ qua ánh mắt nhưng chúng không

phát sinh từ lòng nàng.

Từng đợt tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lục phù cũng cười,

dừng chân lại sau đó ngẩng đầu lên dõi mắt nhìn theo con diều hai sắc

màu sặc sỡ đang bay lượng giữa không trung..

Tấn vương cũng nghiêng đầu nhìn, thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi

cười thuần khiết, ánh mắt hắn có điểm kinh ngạc, Lục phù cười như vậy

hắn chưa từng gặp qua. Từ khi quen biết nàng đến giờ, hắn chỉ thấy một

bộ mặt của nàng, chưa từng gặp qua nàng cười trong trẻo như thế.

Trong lòng Tấn vương dâng lên một trận rung động, càng ngày càng mãnh liệt làm cho một tay hắn không tự chủ được muốn đưa lên xoa hai gò má

trắng nõn mềm mại của nàng, nhưng bàn tay ấy chợt khựng lại giữa không

trung, bởi vì Lục phù vừa quay sang, thấy hành động đó của hắn, ánh mắt

nàng có chút tối sầm, nhưng lại biến mất rất nhanh, nàng cười hỏi “Chúng ta đến bên kia nhìn xem được không?”

Tấn vương bất đắc dĩ rút tay về, gật đầu. Hắn bước đi nhẹ nhàng phía sau nàng, sắc mặt có chút ão não. Hắn muốn một nữ nhân, khi nào lại

lo lắng như vậy? Không dám có cử chỉ đường đột với nàng, Lục phù vào

cung nửa năm, hắn đã dùng mọi cách bao gồm nhân nhượng và nhẫn nại, hao

hết tâm tư để lấy lòng nàng, hắn làm tất cả những việc đó chỉ vì muốn có được trái tim nàng.

Hắn không dám dùng sức mạnh , cũng không muốn dùng cường quyền , nếu

làm như vậy cái hắn chiếm được cũng chỉ là thân thể của Lục phù, nhưng

không đoạt được lòng nàng, đó không phải là điều hắn mong muốn, cho nên hắn phải nhẫn nhịn. . . .

Nữ tử trước mắt đang tươi cười như hoa xuân, nhưng lòng nàng thật ra lại lạnh như băng, không biết khi nào nàng mới mở rộng cõi lòng để đón

nhận hắn….

Lục phù đi ở phía trước, mày của nàng cũng nhíu lại, vừa thoáng thấy ánh mắt đầy tình ý của hắn che dấu không kịp làm lòng nàng trầm

xuống….Hắn là thật sự đối với nàng có lòng, có tình cảm sao? Nửa năm

qua, chưa từng có một giờ khắc nào Lục phù nghĩ về vấn đề này bởi vì

nàng muốn tránh né. . . . . .Nàng vì cái gì muốn tránh né? Không phải

nàng nên cao hứng ? Như vậy không phải càng tra tấn hắn?

Lắc lắc đầu, nàng muốn quên đi ý nghĩ đó, vào lúc này, những tiếng

cười trong trẻo lọt vào tai càng thêm rõ ràng, cảnh tượng trước mắt

cũng hiện ra rõ hơn, trên bãi cỏ trống trãi, có hai thiếu nữ đang chơi

thả diều…

Dáng vẻ cao quý, ngọc bội kim chi,hai thiếu nữ này chỉ khoảng trên

dưới mười hai mười ba tuổi, xinh đẹp đông lòng người, tiếng cười như

chuông bạc. Đứng bên cạnh là vài cung nữ, đang mỉm cười nhìn các nàng

chơi đùa.

Đăm đăm nhìn thân ảnh của bọn họ đang đùa giỡn, Lục phù không khỏi

nhớ tới những hình ảnh khi còn nhỏ mình cùng tỷ tỷ và ca ca chơi đùa

trong sân, cũng vui sướng như vậy, nhớ tới những kỷ niệm hạnh phúc làm

nàng nở nụ cười, trên má hiện ra lúm đồng tiền như hoa sáng lạn. Sự thản nhiên ấm áp như vậy đều bị nam nhân bên cạnh làm hỏng hết….

Diều. . . . . . Nàng chưa từng chơi qua, lúc nhỏ nếu không chơi cờ

thì là đọc sách, hay đi cưỡi ngựa bắn tên. Saun khi trở thành nữ nhi

của Tô gia, lại vì ngày ngày nhớ kỹ phải báo thù, hàng đêm đều mơ muốn

làm cho mình trở nên lớn mạnh, làm cho mình đứng vững trong thương

trường , bên trong lại tinh tế cân nhắc những thay đổi trong triều đình, từng bước từng bước muốn tới gần hoàng quyền.

Nàng dường như đã đánh mất niềm vui của mình . . . . .

Một vài cung nữ đã nhìn thấy bọn họ, liền chạy nhanh tới báo cho hai

thiếu nữ đang chơi đùa, sau đó các cung nữ hoang mang, bối rối tiến lên hành lễ “Nô tỳ tham kiến Tấn vương điện hạ, điện hạ thiên tuế!”

Hai thiếu nữ kia cũng chạy tới, “Dài trữ, An bình, tham kiến Hoàng huynh!”

“Đều đứng lên đi!” Tấn vương thản nhiên ra lệnh.

Trong tay của Dài trữ, An bình còn cầm dây diều, hai nàng cảm thấy

bất an đứng qua một bên, nghiêm mặt nhìn xuống, còn những cung nữ bên

cạnh , thở cũng không dám thở mạnh. Lúc này Lục phù mới để ý, hai thiếu nữ này bề ngoài giống nhau như đúc…Đúng là một đôi song sinh.

Không khí nhất thời trầm xuống, vừa mới ồn ào náo nhiệt, bây giở ai

ai cũng câm như hến, chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạt, nếu sớm

biết như vậy, nàng chỉ cần đứng ở xa xa nhìn là tốt rồi. Cần gì phải đi tới gần làm phá vỡ những giai điệu hài hòa đó.

“Ngươi muốn chơi sao?” Tiếng cười vui sướng vang lên bên cạnh.

Lục phù sửng sốt, quay đầu nhìn lại, đó là tiếng cười thuần khiết. . . . . .

“Ta thấy vừa rồi ngươi vẫn chăm chú nhìn xem con diều này, ngươi muốn chơi sao?” Thấy nàng không đáp, hắn vừa cười vừa hỏi.

Những cung nữ bên cạnh, ai ai cũng không thể tin được ngẩng đầu lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn vẻ tươi cười trong sáng của Tấn vương,

có người còn trợn to hai mắt, mọi người đều lấy làm khó hiểu. . . . . . Đó là tấn vương sao? Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng