hi có nhã hứng
cùng Bổn vương đi dạo không?” Hắn nhìn Lục phù, trong ánh mắt hiện lên ý cười thuần khiết.
Nhìn thấy hắn như vậy, không chỉ mình Lục phù bị mê hoặc mà ngay cả
Minh châu, Minh nguyệt đang đứng một bên cũng bị hấp dẫn. Các nàng là
những cung nữ từ nhỏ ở trong cung ,đã theo hầu hạ Tấn vương nhiều năm .
Biết rõ hắn trời sinh tính tình tàn bạo, bình thường chỉ cần một tiểu
cung nữ phạm sai lầm cũng sẽ ban cho tội chết, cho nên các nàng làm sao có thể nhìn thấy vẻ tươi cười sáng lạn như thế này. Từ sau khi Lục phù bị đẩy xuống nước, dường như mỗi ngày hắn đều hướng về Di trữ cung mà
đi, nét tươi cười như vậy cũng xuất hiện càng ngày càng thường xuyền
hơn.
Ý xuân? Lục phù nhìn qua cửa sổ, thời tiết đã vào cuối mùa xuân và
chuẩn bị bước vào đầu mùa hạ, nhưng xuân ý trong Ngự hoa viên vẫn còn
đang nồng đậm….Lục phù cười lạnh lùng, thản nhiên nói “Ngự hoa viên này
hoa cỏ rất nhiều, các thứ khác cũng nhiều, Vương gia hàng năm ở trong
cung đi lại, ta sợ nếu cùng ngươi đi xem khắp nơi, lại phải nằm trên
giường nhiều ngày.”
Lục phù ngấm ngầm nói một câu châm chọc, nhưng Tấn vương như không
để ý, ngược lại nở nụ cười “ Những thứ đó rất mềm mại, Vương phi không
cần lo lắng sẽ làm ngươi bị thương”
“Phải không?” Lục phù cười, đứng dậy, tao nhã vuốt vuốt lại áo quần, “Nếu Vương gia có nhã hứng, Bổn vương phi sẽ phụng bối, chính là, những hoa xuân tươi đẹp không thường ở với chúng ta, nếu không chúng ta đã
có thể làm chủ thời tiết rồi .”
Hai người làm bạn đi ra khỏi Di trữ cung, Minh châu , Minh nguyệt
cùng một đám cung nữ thái giám theo sát phía sau, dọc đường trăm hoa đua nở toả hương thơm ngát, như có mật ngọt rót vào lòng người…..
“Muôn hoa đua nở khoe sắc thắm ,hồng, chim hót líu lo, rõ ràng đang
là mùa hạ, nhưng cảnh vật nơi đây vẫn có thể giữ lại được hơi thở của
mùa xuân, hoàng cung này nhất định là do những người tài ba xây dựng
nên. . . . .”
Ven đường đi ý xuân nồng đậm, có rất nhiều cung nữ đang chạy tới chạy lui trong vườn hoa , người thì đang chăm sóc hoa cỏ, kẻ thì đang thu
thập sương sớm, tất cả đều bận rộn . . . . .
“Trong cung có rất nhiều nơi để thưởng ngoạn , đâu chỉ có một Ngự hoa viên nhỏ bé này” Tấn vương cười sáng lạn, lại có ý lấy lòng, đây chỉ
là một trong những Ngự hoa viên bình thường nhất nơi hoàng cung mà thôi.
“Thật sự đáng tiếc, đó chỉ là một nhà lao, mặc kệ nó có hoa lệ bao
nhiêu, to lớn bao nhiêu, một ngày nào đó sẽ làm cho người ta cảm thấy
hít thở không thông, thật dễ dàng tạo ra cảm giác buồn tẻ”
“Nhưng rất nhiều nữ nhân trong thiên hạ lại nghĩ ra mọi cách để chen chân vào đây”
“Bởi vì nơi này có một thứ gì đó mà các nàng muốn.” Lục phù cười.
Điểm lớn nhất không giống nhau giữa nam nhân và nữ nhân chính là, nữ
nhân lúc nào cũng có thể vì tình thế mà bị mang ra làm vật hy sinh.
Những phi tần nơi hậu cung, có rất nhiều người cũng không tự nguyện
tiến cung. Trong triều không ít đại thần đem nữ nhi của mình đưa vào
cung chỉ với hy vọng một ngày kia các nàng có thể làm rạng rỡ tổ tông,
mang về quang vinh cho gia tộc. Nói cách khác, chỉ vì ích lợi, các nàng phải mang trên vai những gánh nặng mà mình không mong muốn. Mà sau khi vào cung hoàn cảnh lại biến đổi, các nàng cũng phải biến đổi theo, hoàn cảnh ép buộc bọn họ học nhiều mánh khóe để sinh tồn.
Lương tâm, đạo nghĩa như không còn tồn tại, bốn bức tường cao đã làm thay đổi những nữ tử đáng thương ngày đó.
Liễu phi chính là một tấm gương . Nàng có dung mạo xinh đẹp, tiến
cung được Hoàng đế coi trọng, mà Hàn quý phi vì sợ tuổi của mình càng
ngày càng lớn sẽ không còn nắm giữ được lòng Hoàng thượng, nên mới đề
nghị cho Liễu phi nhập cung. Lúc ấy Tấn vương cùng Liễu phi đã tính
toán chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng Tấn vương vẫn buông tay, tự mình đem
nàng đưa vào cung. Đó chính là loại tâm tình gì?
Đem nữ nhân và hạnh phúc của chính mình giao cho phụ thân, mặc kệ Tấn vương yêu hay không yêu Liễu phi, nhưng lúc ấy nàng đã là vị hôn thê
của hắn, đối với hắn mà nói, việc này thật là châm chọc, hắn cũng đã
từng có bất đắc dĩ không phải sao?
“Còn ngươi, khi vào trong hoàng cung này ngươi có muốn đạt được điều gì không?”
“Có!” Lục phù trả lời khẳng định, “Nhưng ta không dùng bản thân mình
đi trao đổi này nọ, đôi khi mượn sức của người khác cũng có thể đạt tới
mục đích của mình, không cần thiết tất cả mọi chuyện đều tự tay mình
làm, đúng không? Tấn Vương gia”
“Ngươi nói rất đúng, đáng tiếc, trước khi có được một cái gì, trước hết ngươi sẽ phải mất một điều gì đó”
“Vương gia có thể chưa từng nghe qua, đối với một người tính toán,
cũng không cần dùng một vật có giá trị tương đồng để trao đổi “
Tấn vương chỉ cười, cũng không trả lời. . . . . .
Dọc theo cửu khúc hoàn kiều (1), nhìn thấy có rất nhiều cá đang tự do bơi lội dưới cầu, Lục phù không khỏi có điểm hâm mộ chúng….Đáy nước in
bóng gương mặt tươi cười mờ mịt của nàng, mà nàng ngay cả vẻ tươi cười
mờ mịt trên mặt hắn có ý gì cũng không rõ.
Bất chợt có những tiếng cười đùa từ một nơi không xa truyền đến, rất thanh thúy dễ nghe, giống
