đã làm nhiều việc
thiện tích phúc” Lục Phù cười yếu ớt, Thái tử này bị chết một cách quá
đáng tiếc, Thái tử chỉ là một nhịp cầu tạm thời cho bọn họ trong lúc đó
mà thôi.
Lời của Lục
Phù làm Tấn vương kinh ngạc, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng,
trong ấn tượng của hắn, những tiếng cười ấm áp của nàng nơi cung yến,
một tiếng tiếp theo một tiếng sưởi ấm lòng hắn.
Lúc ban đầu
khi nghe thấy những tiếng cười kia, hắn chỉ nghĩ nàng là một nữ tử ôn
nhu, lương thiện, nhưng từ sau khi gặp lại nhau ở Ngự hoa viên, hai
người đối đáp gay gắt, hắn mới phát hiện nàng thật ra thông minh hơn
người, tinh xảo xuất sắc, làm cho hắn càng hạ quyết tâm muốn có được
lòng nàng, vì thế cho nên hắn không tiếc mất đi một phần thế lực của
mình, trong thời gian nửa năm tại hoàng cung, lại nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng làm người khác kinh ngạc. Hiện giờ nhắc đến cục diện của triều đình, khi hắn châm chọc nói cho Lục Phù biết tin Thái tử đã chết, nàng
ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái.
Lạnh lùng như thế, bình tĩnh như thế, rốt cuộc cái gì có thể làm nàng để tâm tới?
“Dường như
ngươi không chút kinh ngạc?” Nghi vấn nảy sinh trong đầu Tấn vương, hắn
nheo hai mắt, cẩn thận nhìn sắc mặt không thay đổi của nàng.
Lục Phù thản nhiên cười, môi hơi cong lên “Thái tử không chết, Hoàng đế đang bệnh
nặng, nếu Tấn vương ngồi lên ngai vàng cũng bị cho là danh bất chính
ngôn bất thuận (2), theo lẽ thường suy đoán, Thái tử không thể không
chết, có cái gì đáng kinh ngạc”
Ngày đó Sở
Cảnh Mộc tiến cung, nàng chỉ biết sức kiên nhẫn của hắn đã sắp đạt đến
giới hạn, còn Tấn vương, sự nhẫn nại của hắn cũng sẽ bị tiêu hao hết rất mau, cùng sự kiên nhẫn của nàng cũng không khác mấy.
Thái tử đứng mũi chịu sào, nhất định không thể không chết. Nàng chính là không thể
tưởng tượng được, chuyện này lại phát sinh từ tay của Sở Cảnh Mộc, nhớ
rõ trước kia có nghe hắn nhắc qua một lần, trong giọng nói của hắn tỏ vẻ đáng tiếc, cùng tiếc nuối rất rõ ràng.
“Ngươi biết sở tâm tư của Sở Cảnh Mộc?” Tấn vương bỗng nhiên lạnh lùng cười.
“Tấn vương
không phải đem hắn ăn đến gắt gao sao? Ăn giống như quạ quạ kên kên, hắn còn có thể có tâm tư gì?” Vẻ tươi cười trên mặt Lục Phù cũng không chút thả lỏng.
Kế hoạch của Sở Cảnh Mộc sẽ không bị hắn biết được chứ? Hai người này, luận về lòng
dạ và kế mưu, không thể phân biệt được, có thể nói là ngang nhau, cũng
có thể được coi như là kỳ phùng địch thủ, nếu mà Tấn vương sớm từng bước hiểu rõ chổ huyền cơ trong đó, đối với Sở Cảnh Mộc mà nói, sẽ trở thành một mối nguy cơ rất lớn, điều này làm cho lòng Lục Phù không khỏi hoảng hốt, lưng áo đã hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, hai tai tập trung cao độ chờ
nghe câu nói tiếp theo của hắn.
Đáng tiếc
Tấn vương không làm như nàng mong muốn, ngược lại cười xấu xa “Lúc này
là Vương phi tự mình muốn biết tin tức, như thế nào, hôn Bổn vương một
cái, Bổn vương liền nói cho ngươi.”
Lục Phù kinh ngạc, hắn lại có thể nhìn thấu tâm tư và lòng của nàng, nam nhân này
cũng rất nguy hiểm, trong triều đình, nếu nói Sở Cảnh Mộc lấy sự lãnh
liệt để đạt đến mục đích của mình, Quang vinh vương lấy sự thâm trầm áp
chế dã tâm của hắn. Như vậy Tấn vương, rõ ràng là lấy sự tàn bạo để che
đậy ý đồ của hắn, lòng của Lục Phù chợt sáng như gương khi đã nhìn thấy
hết, không khỏi quan sát tỉ mỉ người trước mặt, người như vậy, gần như
có thể phát huy sự tàn bạo lên tới cực điểm, nhưng sau lưng cũng có thể
bình tĩnh trù tính kế hoạch, Sở Cảnh Mộc sẽ có biện pháp ứng phó như thế nào đây?
Vài người
bọn họ tranh đoạt thực chất chính là một cuộc tranh đấu để giành binh
quyền, hoàng cung là địa bàn của Tấn vương, Sở vương làm chủ hoàng
thành, nhưng quân trong tay Sở Cảnh Mộc coi giữ lại không có danh nghĩa
gì có thể tự tiện vào thành, rốt cuộc bọn họ đang cân nhắc điều gì?
Nhìn nàng có chút đăm chiêu, gương mặt Tấn vương nổi lên lửa giận, hắn rất ít khi
thấy nàng không yên lòng như thế, vừa nhắc tới Sở Cảnh Mộc, nàng đã như
người mất hồn, hắn giận….Nữ nhân này hắn đã thề nhất định phải có được,
hắn không thể chịu được trong lòng nàng còn nghĩ đến người khác, cho dù
là trượng phu của nàng cũng không được…
Hai mắt đỏ ửng biểu hiện lửa giận của hắn, lòng đố kỵ từng chút từng chút đâm vào tim làm lòng hắn như tan nát.
Sở Cảnh Mộc……
Chú thích:
(1) Ngự thiện phòng: nhà bếp trong hoàng cung.
(2) Danh bất chính ngôn bất thuận: không có lý do chính đáng sẽ bị người ta nói này nói nọ.
Sáng sớm hôm sau, Lục phù mới vừa dùng xong cơm sáng, đang muốn ra
ngoài hoa viên dạo một chút, liền thấy Tấn vương với vẻ mặt vui vẻ xuất
hiện ở Di trữ cung, trên môi hắn là nụ cười thật tươi, nhìn đầy vẻ hăng
hái.
Minh châu khom người thỉnh an sau đó nhẹ nhàng đứng qua một bên.
“Vương gia, thoạt nhìn tâm tình của ngươi không tồi, có chuyện xảy ra làm Vương gia vui mừng sao?” Lục phù cười yếu ớt, thản nhiên hỏi.
Người này là một Vương gia tính tình thâm trầm, tàn bạo, tâm tư của hắn
rất khó nắm bắt được, có thể so với Sở cảnh mộc.
“Ngư hoa viên đang tràn đầy ý xuân náo nhiệt, Vương p
