nh xuân tươi đẹp.”
Lục Phù quay mặt qua chỗ khác, tránh bàn tay hắn đang vươn tới, dời bước đi đến bàn
ngồi xuống, quay đầu lại cười khẽ: “Này xuân hoa thu nguyệt, mỗi mùa mỗi vẻ, vạn vật tự nó không phải lúc nào cũng có, hoa của mùa xuân, ánh
trăng của mùa thu, đều tùy theo mùa, Vương gia cần gì phải cưỡng cầu?
“Cưỡng cầu?” Tấn vương hơi hơi ngâm khẽ hai chữ, khóe môi gợi lên độ cong có chút
châm chọc, hai tay chấp sau sau lưng, lạnh lùng cười, “Cưỡng cầu thì như thế nào? Bổn vương không tin số mệnh, ta chỉ tin rằng người tính hơn
trời tính. Cưỡng cầu thì sao, kết quả ai có thể dự đoán được?
“Ha hả…… nói rất hay, Bổn vương phi cũng không tin vận mệnh, nhưng lại hiểu được một đạo lý, có đôi khi vận mệnh quả thật làm cho người ta thấy bất đắc dĩ
đến cực điểm.” Lục Phù cười khẽ, bàn tay mở nắp chén ngọc, buồn cười
nhìn hương thơm nồng đậm, những lá trà dập dềnh trong nước trà, màu của
chúng vàng úa như không còn sức sống. Phải trôi nổi một cách bất đắc dĩ, nằm ở trong chén ngọc, chỉ để lại một hương vị bi ai.
“Vương phi
muốn nói cho Bổn vương biết, ngươi không thuộc loại của ta, đúng không?” Lạnh lùng thốt ra, giọng nói của Tấn vương rõ ràng bị dao động, có ý
phiền não. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân đối với nàng đã
nhường nhịn rất nhiều, dường như muốn vượt qua giới hạn bình thường,
nhưng một lần nữa nàng lại tùy ý khiêu chiến uy quyền của hắn, nhưng
điểm mấu chốt là hắn luyến tiếc nàng, cho nên chỉ trách cứ một chút bởi
vì hắn thực tâm muốn đoạt được lòng nàng, một giai nhân như thế, đáng
cho hắn ái mộ và đối đãi thật tốt.
“Không có ai là thuộc loại một người, ta chỉ thuộc loại chính mình, không thuộc loại bất luận kẻ nào khác.” Nữ nhân khi rời khỏi nam nhân cũng không nhất
định phải tự mình đau khổ, bi ai, cho dù nàng không ở bên một người, vẫn có thể sống tốt như cũ.
Bởi vì say mê báo thù, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ……
Tấn vương nở nụ cười, trở lại ngồi vào bên người nàng, nhàn nhã chế trà ra chén của
mình, mĩm cười nói, “Vương phi nói sai rồi, có biết gần đây trong triều
đã xảy ra chuyện gì?”
Làm giống
như không có việc gì, Lục Phù cứ việc thưởng thức trà, trong miệng đầy
hương trà thơm, đôi chân mày hơi nhăn lại nhẹ nhàng giãn ra, giống như
lòng của nàng vậy, cũng chậm rãi an tĩnh xuống “Xem ra tâm tình của
Vương gia rất vui vẻ, dường như đã xảy ra việc gì có lợi cho Vương gia?”
Tấn vương áp sát vào nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết, như thế nào?”
Vẻ đỏ ửng
xẹt qua trên mặt Lục Phù, nàng thấy hơi hơi phiền não, cười lạnh nói
“Tin tức đó là do Vương gia nghĩ muốn cho ta biết, ta không nghĩ muốn
nghe, vì sao ta phải dùng thứ này nọ để trao đổi?”
Tấn vương cũng không giận “Ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta đã gặp.”
“Vương gia quá khen.”
“Thái tử đã
chết!” Tấn vương phun ra một câu lạnh như băng, cười cười nhìn Lục Phù,
giống như muốn nhìn thấu vẻ tươi cười không đổi của nàng, đáng tiếc cái
gì hắn cũng không nhìn ra, vẫn là một nét tươi cười hòa thuận, vui vẻ
như cũ.
Sắc mặt Lục
Phù dù không tỏ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng cũng hơi hơi thấy lạnh,
dựa theo những lời Sở Cảnh Mộc đã nói qua với nàng, Thái tử sẽ xảy ra
chuyện, nghe nói là một chuyện nhưng khi biết được chuyện đó thật sự đã
xảy ra lại là một chuyện khác, lấy thủ đoạn của Hàn phủ, người đăng cơ
nhất định là Tấn vương, Sở Cảnh Mộc rốt cuộc đang bày ra thế cục gì?
Mảnh giấy
Minh nguyệt mang đến ba ngày trước, chỉ có bốn chữ ngắn ngủn “Thái tử đã chết”, nhưng lại không nói rõ tình huống bên ngoài.
“Sở Cảnh
Mộc, ta thật sự đã quá coi thường hắn, hắn đầu tiên đáp ứng với bổn
vương sẽ đối phó Quang vinh vương, nhưng ngoài mặt nói một đường mà
trong lòng nghĩ một nẻo, sau đó lại cùng Quang vinh vương hợp tác, cấu
kết với bốn Tướng quân của hoàng thành, liên hợp với nhau bày ra kế sách hãm hại Thái tử, vu oan cho hắn là người bất trung bất nghĩa, từng bước ép Thái tử giam lỏng nơi phủ Thái tử là Sùng hoa điện, ha hả….Chiêu này âm hiểm, lãnh khốc làm cho Bổn vương cũng phải bội phục ba phần a!” Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ châm chọc vang lên trong nội thất.
Lục Phù lạnh lùng cười, ngược lại cũng có vẻ châm biếm, “Có lẽ Vương gia càng vui
khi nhìn thấy việc này, ngươi không cần tốn sức, đã có thể mượn tay Sở
Cảnh Mộc giết chết Thái tử, đó không phải là suy nghĩ của ngươi sao?”
“Thật ra ngươi muốn giữ gìn Thái tử.” Hai mắt Tấn vương nheo lại, không hờn giận nhìn nàng đăm đăm.
“Không phải
ta muốn giữ gìn hắn, ta theo việc buôn bán đã nhiều năm, không ít thì
nhiều cũng nghe được một vài chuyện trong triều đình, tính tình của Thái tử không quả quyết, trời sinh thiếu khí phách của một quân chủ, nếu hắn có thể thuận lợi lên ngôi, cũng sẽ trở thành một Hoàng đế chỉ biết
miệng lưỡi mà thôi. Quyền lực không nắm trong tay, ngày đêm đề phòng như vậy, ta thấy hắn đã sớm mệt mỏi, nói không chừng còn phải cảm ơn Sở
Cảnh Mộc. Hơn nữa, lấy dục vọng của các ngươi đối với quyền lực, Thái tử có thể sống nhiều năm như vậy, chắc kiếp trước hắn
