Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210151

Bình chọn: 7.5.00/10/1015 lượt.

trên ghế đệm, nơi đó có một cái vòng ngọc dương chi Minh

nguyệt vừa mang tới vào buổi sáng, màu lục không trong suốt, càng hiếm

chính là màu ngọc bích được xen lẫn với màu đỏ sẫm nhè nhẹ. Nhìn giống

như da thịt trong suốt trắng nõn của nữ tử,có thể nhìn thấy cả mạch máu

dưới da.

Nàng khẽ

vuốt ve vòng ngọc, ôn nhuận mà lạnh lẽo, huyết ngọc dương chi, trong

ngọc có ngọc. Nói vòng ngọc này là một báu vật vô giá cũng không đủ. Một vật quý giá như vậy cũng được Tấn vương thương yêu mang đặt trước mặt

nàng, chỉ vì hai ngày trước, nàng bảo mình rất thích trang sức bằng

ngọc. Hắn muốn nàng vui vẻ nên đem tất cả những thứ nàng thích, từng món từng món mang đến trước mặt nàng. Không ngại khó khăn, phiền toái đem

tất cả báu vật trong thiên hạ đến, chỉ muốn đổi lấy nụ cười của nàng. Di trữ cung, chỉ là một toà cung điện thuộc vào hạng trung trong hoàng

cung, nhưng kỳ trân dị bảo nơi này lại nhiều không kể xiết, có thể thấy

tất cả báu vật giấu trong hoàng cung đều bị hắn mang tới đây hết.

Nàng lẳng

lặng ngồi, hai tay buông thõng, ánh mắt nhìn đăm đăm vòng ngọc kia, thật lâu không nói gì……Lại nghĩ tới tờ giấy đã bị mình đốt đi.

Ba ngày, chỉ cần ba ngày, tất cả mọi chuyện sẽ xong hết.

“Vương phi,

xin mời dùng cơm trưa.” Giọng nói của Minh châu, Minh nguyệt vừa truyền

vào, phía sau đã có bốn cung nữ bưng chén đĩa nhanh nhẹn bày trí trên

bàn, trong chốc lát, mùi đồ ăn đã bay ra khắp gian phòng.

Lục Phù bước qua nhìn xem, trước kia nàng không để ý có chổ nào không ổn, hôm nay

ngoài ý muốn lại phát hiện, bàn đồ ăn này có điểm rất chói mắt. Mùi thơm của thức ăn quanh quẩn nơi chóp mũi làm cho tâm tình nàng trầm xuống,

Lục Phù không muốn ăn, chỉ lấy chiếc đũa khều khều nhưng một chút thèm

ăn cũng không có…

.”Vương phi, làm sao vậy?” Minh nguyệt khó hiểu nhìn sắc mặt trầm tĩnh của nàng.

Lục Phù đứng lên, cảm thấy không khí trong phòng càng thêm trầm trọng, hít thở không thông, nàng tức giận nhướng đôi chân mày xinh đẹp “Ta còn chưa đói

bụng, mang xuống hết đi”

Vạt áo vừa

động, người nàng đã đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc muôn màu muôn

vẻ ngoài sân, dưới ánh mặt trời hoa thơm phong nhụy, cảnh vật tự nhiên

khoái hoạt, dưới ánh sáng mặt trời làm lòng nàng cảm thấy nhẹ đi rất

nhiều. Chỉ ngắn ngủi có nửa năm, Di trữ cung vốn lạnh lùng đã tràn ngập

hoa tươi. Mãn viên hương hoa thơm ngát. Những cánh bướm đủ màu sắc bay

lượn khắp nơi, đậu trên những cánh hoa để lại dấu vết, ong mật vo ve

phát ra tiếng động, nhanh nhẹn hòa nhập vào cảnh sắc của mùa xuân.

Một bức hoạ xuân náo nhiệt, lại không thể đi vào lòng nàng, cảnh vật đó mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng…..

“Vương phi,

không được a, bệnh tình của người vừa mới tốt hơn, sáng nay cũng chưa ăn gì, nếu bị bệnh lại sẽ không hay? Minh châu bước vài nhìn thấy vậy nhẹ

giọng khuyên nhủ, nhìn bên mặt nàng lạnh lẽo, có chút giật mình bất an.

“Chén thuốc tối nay mới đưa tới, ngự thiện phòng ( 1) hôm nay chắc bận

rộn”

“Ta đã nói

không muốn ăn, Minh châu, đem xuống hết đi, còn nữa, về sau không cần

mang cho ta cái gì dược bổ thân, ta không cần!” Trong giọng nói thản

nhiên còn có vẻ kiên trì cùng mệnh lệnh không thể coi thường.

Minh châu,

Minh nguyệt cảm thấy khó xử đứng yên một chổ, bởi vì đem xuống cũng

không được, mà không đem cũng không xong, Tấn vương cùng Sở vương phi,

bên nào các nàng cũng không thể đắc tội, hai người nhìn nhau, ra vẻ cầu

xin đứng đó, quay đầu nhìn trên bàn đầy đồ ăn đang tỏa hương thơm ngát,

lượn lờ bay lên, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ…

Trong lúc

các nàng còn đang khó xử, Tấn vương đã bước vào, Minh nguyệt Minh châu

nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại thỉnh an, Lục Phù làm như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn nhìn cảnh xuân trong đình viện như trước, thân hình

nàng mảnh mai, nhỏ bé, đang đứng bất động, tóc dài tung bay theo gió.

Tấn vương nhìn bàn đồ ăn thấy không chút sứt mẻ cùng sắc mặt khó xử của

Minh châu, Minh nguyệt, hắn nghiêm mặt lại có điểm ủ dột, ý bảo các nàng mang đồ ăn xuống.

Những tiếng

loảng xoảng vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, Tấn vương đến gần bên người nàng, hắn cảm thấy rất tò mò không biết chuyện

gì có thể làm nàng chăm chú như thế, sắc mặt gợi lên chút tươi cười

“Vương phi chắc đang cao hứng nên mới có tâm tình thưởng thức cảnh xuân”

“Vương gia

thân ái nói đùa sao, cảnh sắc mùa xuân nơi mãn viên này, có thể nói là

phong cảnh đẹp nhất trong nhân gian, không thưởng thức chẳng phải rất

đáng tiếc” Nàng đang nói cười, nhưng lại lắc đầu thở dài “Đáng tiếc,

cảnh xuân mê hoặc lòng người cũng không thường ở với chúng ta, nhìn xuân chỉ làm người ta thêm đau lòng.”

Nhìn thấy

nét tươi cười trên mặt nàng, trong mắt Tấn vương lóe lên vẻ si mê, quyến luyến, tâm thần hắn rung động, mùi thơm ngát nơi mãn viên sao có thể

bằng một góc mùi hương của nữ nhân, như có như không, từng đợt từng đợt

nhè nhẹ tiến thẳng vào lòng hắn làm cho giọng nói của hắn trở nên hơi ma mị và mê hoặc “Nếu ngươi thích, bổn vương có thể cho người trồng, như

vậy hàng năm bốn mùa đều có thể nhìn thấy cả


XtGem Forum catalog