pacman, rainbows, and roller s
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218363

Bình chọn: 8.00/10/1836 lượt.

phù ôn hoà trả lời, lại lật sách. Không

biết vì sao, nàng đặc biệt thích khiên khích hắn, trong tiềm thức không

nghĩ đến sẽ nhìn thấy ánh mắt thuần khiết, trong sáng như thế này, vẻ ôn nhu của hắn cũng không thuộc loại nàng.

Hai lần nàng gặp rủi ro, khi tánh mạng bị đe doạ, đều được hắn cứu. Phải nói, đáy lòng của nàng cảm thấy phức tạp, nhưng nàng cố đè nén

xuống.

Đầu gối bị thương, Lục phù không thể may mắn hơn khi nàng bị thương ở trong cung, nếu không có linh đan diệu thuốc nơi đây, có khả năng nàng

từ này về sau cũng không đi lại được.

Thâm cung này, nàng dĩ nhiên chán ghét.

Sở cảnh mộc nói, chờ. . . . . .

Chính là, càng chờ trong lòng nàng càng không kiên nhẫn.

Nằm trên trên giường vài ngày, Minh châu kể lại, là Tấn vương gấp

gáp quay trở về cứu nàng. Những việc còn lại , nàng cái gì cũng không

biết . Có lẽ, hắn không muốn cho nàng biết, cũng có lẽ, nàng không cần

biết.

Cừu hận!

“Tốt là được! Bằng không những tên lang băm kia cũng đừng mong sống

sót!” Tấn vương âm độc nói, gương mặt tàn khốc xẹt qua vẻ hung ác nham hiểm.

“Đầu sỏ gây nên việc này ngươi không truy cứu sao? , Vương gia không thấy buồn cười sao?” Nàng thản nhiên địa châm chọc, trên tay lại lật

một trang sách, say mê đọc về những quyền mưu phân tranh trong lịch sử.

“Thế nào cũng phải chọc cho tới bổn vương tức giận ngươi mới vui vẻ

phải không?” Tấn vương hung hăng trừng mắt nàng, đôi mắt hẹp dài nheo

lại.

“Vương gia, ta lấy làm kì quái. Quý phi nương nương đối với người có

hận, nhưng tại sao trong lòng biến thái đến nỗi đối với đồ vật cũng có

hận? Một toà Di trữ cung lại chọc tới bà ta?” Làm hại nàng bị tai bay

họa gởi! Người của Hàn gia, quả thật là biến thái đền cực điểm.

Cho đến bây giờ, vẻ tươi cười tàn khốc, ánh mắt âm hàn của Hành quý

phi, cùng nàng có vài phần giống nhau, Lục phù cười lạnh, nàng từ nhỏ sẽ không để người ta khi dễ, hy vọng nàng có thể sống sót trong cung biến

này, có thể làm cho bà ta nếm thử một chút cái gì gọi là mèo vờn chuột.

Như bị người hung hăng đá một cái, trong mắt Tấn vương có mũi nhọn

lạnh lẽo xẹt qua, hắn đột nhiên đứng lên, hung ác nham hiểm nhìn nàng..

“Ngươi không cần biết!” Hắn hừ lạnh nhanh chóng xoay người bước ra khỏi nội thất.

Quyển sách trên tay Lục phù được lật sang trang khác, nàng thản nhiên nở nụ cười, “Thì ra ngươi cũng có vết thương a?”

Chỉ có Lục phù biết, từ khi Tấn vương bước vào, một chữ cũng không lọt vào mắt nàng.

Sau một lát, nàng để sách xuống, đôi mắt có chút đăm chiêu, hai mắt nheo lại.

Sở cảnh mộc, nếu ngươi không động thủ, ta sẽ tự mình làm!

Không có ai sau khi làm ta bị thương mà có thể sống cuộc sống an

nhàn, ta sẽ không để cho bà ta tự do tự tại hưởng thụ ánh mặt trời.

Sự xin lỗi cùng chờ đợi đôi khi cũng thực ngu xuẩn!

Ánh mắt của Lục phù lộ vẻ âm hàn, nhanh chóng hiện lên mũi nhọn lạnh

lẽo, chậm rãi phiêu tán trong không khí tràn ngập mùi đàn hương.

Gió mát thổi nhè nhẹ vào nội thất, nơi đó có một mỹ nữ tuyệt sắc đang tựa vào cửa

sổ, ánh mắt nàng đang nhìn về phía chân trời, rất chăm chú không chớp

mắt, trên mặt có nét đăm chiêu.

Vết thương

nơi chân của Lục Phù đã tốt hơn nhiều, có thể tự do xuống giường đi lại, nàng bị nhốt tại nơi này trong đầu đã sinh ra cảm giác phiền não, lòng

giống như có một góc bị gãy đổ, cảm thấy không vui, nhưng lại không tìm

ra cách để phát tiết.

“Ai nha……”

Bỗng nhiên có một tiếng kêu nhỏ từ ngoài sân truyền vào, tiếp theo là

những âm thanh loảng xoảng vang lên, cuối cùng là giọng nói của Minh

nguyệt “Thật là một nô tài không có mắt, nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?”

Ngay sau đó là tiếng khóc của một cung nữ dập đầu cầu xin tha thứ…

“Ngươi biết

ngươi vừa làm vỡ cái gì không? Đó là kì trân dược liệu được tiến cống

Vương gia cấp cho Vương phi điều dưỡng thân mình. Ngươi nên biết chỉ

riêng nhân sâm kia thôi có giá trị bao nhiều tiền không? Là bằng giá trị của một thành trì, ngươi như thế nào có thể đền a? Minh nguyệt càng

nói, giọng của nàng càng thêm cao vút, giống như không thể nhịn được mà

bùng nổ. “Ngươi rốt cuộc đã đi đường nào vậy?”

“Minh nguyệt tỷ tỷ…… Tha mạng a!…… Tha mạng a!……”

“Cút nhanh cho ta, nếu Vương gia nhìn thấy, ngươi cũng không còn mạng.”

Lục Phù đang ở trong sân nghe thấy những lời kia làm cho thân thể hơi chấn động,

nàng nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài trên khuôn mặt trắng nõn như bị

che kín bởi một bóng ma, trách không được thân thể của nàng hồi phục

nhanh như vậy, thì ra là có điều ảo diệu trong đó, lòng không khỏi chua

xót, mùi vị giống như chén thuốc nàng vẫn thường uống mấy ngày qua.

Nhân sâm vô giá?

Lục Phù mở

mắt ra, trong mắt có tia hoang mang, người kia chính là tên Vương gia

trời sinh tính tình bạo sao…..? Nàng đã nghĩ sai về hắn?

Hắn thật sự

đối với nàng có tâm ý, có tình cảm? Lục Phù lắc lắc đầu, cười lạnh,

những tia nắng theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, làm ấm áp cả nội

thất, ánh sáng mặt trời xán lạn làm cho tất cả cảnh vật trong phòng càng thêm rực rỡ vạn phần, những góc tối âm u cũng trở nên sáng tỏ hơn. Lục

Phù ngồi vào