trữ cung, nhất định là người được Hoàng nhi của ta cưng trên tay, dưới sàn cung điện này rất lạnh, quỳ xuống sợ rằng sẽ bị khí lạnh xâm
nhập vào người, cũng không tốt.”
Ánh mắt của Hàn quý phi nhìn về phía bên cạnh, một lão mama đang cầm
một cái giáng hồng nhuyễn điếm đi đến, khom thân mình, khuôn mặt béo
mập có nhiều nếp nhăn, đuôi mày tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp hoạ, bà ta cười, trong ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, vô tình.
Lục phù cười yếu ớt chậm rãi đi xuống nhìn giáng hồng nhuyễn điếm
trước mặt . . . . . . Bên tai là giọng cười âm u lạnh lẽo của Hàn quý
phi.
Lão mẹ bước từng bước tơí gần, vì bà ta mang giày thêu nên không gây
ra một tiếng động nào, càng đến gần, những bước đi giống như đang giẫm
vào đáy lòng đang bất ổn của Lục phù.
Bà ta đến trước mặt nàng, buông nhuyễn điếm xuống, mới chậm rãi đứng qua một bên, một chữ cũng không nói, ở trong đại điện trống trải Lục
phù chỉ nghe thấy hơi thở nông sâu không đồng nhất của chính mình.
Nhuyễn điếm lạnh lùng nằm ở trên mặt sàn bóng loáng , màu hồng thâm
trầm như vậy làm cho Lục phù có ảo giác, đó chính là màu của máu tươi .
Sự âm độc lạnh lùng của Hàn quý phi so với nàng chỉ có hơn chớ không kém, lúc này quỳ xuống, không biết là cái gì đang chờ nàng.
Lục phù biết rõ là có ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt đang chờ nàng, ở nơi nào đó kêu gào .
“Vương phi ngươi xem bản cung, chăm sóc ngươi rất tốt a!”
. . . . . .
Nhíu mày, móng tay bén nhọn vừa mạnh lại nhanh xẹt qua mặt nàng, một cái hồng ngân đã hiện ra trên má của Lục phù , rất đau .
Đôi mắt lợi hại của Quý phi gắt gao nhìn chằm chằm thành quả mình
vừa tạo ra, nở nụ cười thoã mãn, lại nhìn xem vết hồng ngân loá mắt.
“Vương phi, không biết lễ tiết sao? Ở trong cung không hướng tới Quý phi nương nương hành lễ, đó chính là tội bất kính lớn lao!”
Lục phù cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi ngẩng đầu lên cười
nói: “Nương nương nói lời ấy sai rồi! Nô tì ở trong ngục tù bị mất
tích, ta chính là người bị tình nghi quan trọng nhất của triều đình. Vô duyên vô cớ, như thế nào lại xuất hiện ở trong cung, như thế nào có
thể đối với Quý phi nương nương bất kính? Nếu truyền ra ngoài, sẽ lộ ra
chuyện Tấn vương thừa cơ cướp thiên lao, đó là tội lớn, không phải sao?”
“Ngươi rất nhanh mồm lẹ miệng! Trách không được Hoàng nhi bị ngươi mê hoặc xoay vòng vòng. Hừ!” Quý phi lạnh lùng hừ một tiếng, trong lúc
bất ngờ , Lục phù chỉ cảm thấy có một trận hương hoa mai đánh úp lại,
hai má chợt nóng lên như có lửa ẩn ẩn đau.
Cái tát tay mạnh mẽ vang lên trong đại điện, không ai tỏ vẻ sợ hãi,
giống như sự tình vốn nên là như vậy , dường như Lục phù nhận cái tát
tay đó là một việc chắc chắn.
Chân Lục phù lảo đảo vài bước, bước chân cũng có chút không ổn, khi
đã trấn định lại, nàng vẫn cười như trước. Nhưng hai gò má đã sưng đỏ,
còn có vài vết xướt do bị mấy móng tay bén nhọn quẹt qua, có máu từ đó
rỉ ra. Nơi khóe môi bị rách cũng có tia máu, từ đó thấy được cái tát
tay này đã được đánh ra mạnh bao nhiêu.
Mặt Lục phù là một màu hồng, tuy vết thương không sâu nhưng máu tươi
vẫn chầm chậm rỉ ra, nàng nhìn tua cờ trong suốt phiá trên, ngừng một
chút mới chậm rãi xoa xoa hai má. Ánh mắt nàng vẫn như cũ không thay
đổi chút nào, vẻ tươi cười cũng không mất đi một phần, ngược lại nàng
cười càng thêm ngọt ngào.
“Sở Vương phi, đừng tưởng hiện tại bản cung cần thế lực của Sở vương nên ta không dám đối với ngươi thế nào? Ta có thể đem ngươi xử tử, rồi phong tỏa tin tức, đợi cho Hoàng nhi đăng vị ngồi lên ngai vàng, ngươi
nghĩ rằng chúng ta còn có thể sợ hắn sao?” Nàng lại đến gần Lục phù,
“Thế nào? Ngươi không quỳ? Nghe nói Tô gia ở kinh thành là hộ giàu có
khắp một phương?”
Cho đến giờ phút này, Lục phù đã cố nén lửa giận mới dâng lên trong lòng, thế nhưng Quý phi còn lấy Tô gia ra uy hiếp nàng?
Đây là chỗ đáng yêu mê người của quyền lực! Trách không được mọi người đều tâm niệm nghĩ muốn tranh đoạt.
Lục phù nhẹ nhàng cười, đi đến trước nhuyễn điếm, nàng có thể không
cần hết tất cả, cũng có thể không cần mạng sống của chính mình , nhưng
nàng không thể không quan tâm đến Tô gia. Trước khi nàng đạt đến mục
tiêu còn đang chờ phía trước, nàng tuyệt đối không thể chết, lúc trước
chính là dựa vào mục tiêu đó để sống , còn chưa tận mắt chứng kiến thù
của nàng được báo, danh dự phụ thân nàng cũng chưa được khôi phục lại.
Nàng như thế nào có thể chết? Cho dù trước mắt là núi đao biển lửa, nàng cũng lựa chọn đối mặt, nàng nở nụ cười.
Quỳ xuống, rất đơn giản, chỉ cần một động tác thôi.
Nàng liền quỳ xuống, thời điểm đầu gối vừa chạm vào nhuyễn điếm, vẻ
tươi cười trên mặt nàng trở nên cứng ngắc một lúc, Lục phù cơ hồ không
thở nổi. . . . . .
Sự sắc bén gây ra đau đớn dồn dập theo đầu gối lan tràn ra, bắt đầu
hướng tới toàn thân rồi khuếch tán ra từng tế bào, . . . . . .
Toàn thân chỉ có một cảm giác . . . . . . đau tận tâm can, đau thấu xương tủy.
Đau đến nỗi nàng rùng mình từng đợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng như tuyết.
“Nô tì. . . . . . Tham kiến. .
