hiên hạ, cười đến vui sướng thống khoái như vậy. . . . . .Vang vọng
thât lâu trong đại điện trống trải, một tiếng tiếp theo một tiếng , tịch mịch mà bi thương.
“Sát mẫu? Thiên lôi đánh xuống?” Tay hắn cũng không rời cổ của Hàn
quý phi, mắt đỏ đầy tơ máu vì cười mà trở nên ướt át, hắn nhăn chặt mày
lại, “Ta. Phượng quân chính là người có tiếng tàn bạo trong Phượng thiên hoàng triều này, nhờ vào phúc khí của Mẫu thân, ta còn có thể có nhiều
tội danh hơn tội giết phụ thân. Giết phụ thân, giết hại huynh đệ, hãm
hại trung lương. . . . . . Người thêm trên người ta tội, còn ít sao?
Người nói cho ta biết, ta sẽ sợ mà không mang thêm một tội sát mẫu?”
Sắc mặt Hàn quý phi trắng xanh, như không còn huyết sắc, trong lời
nói của Tấn vương , lãnh mị, tàn nhẫn. . . . . . Gợi lên dưới đáy lòng
nàng một trận kinh hãi.
Mẫu tử không hổ là mẫu tử, Tấn vương dường như cũng muốn tra tấn
nàng, khi thấy nàng đã hoảng sợ đủ, Tấn vương mới một tay đẩy nàng ra,
chân Hàn quý phi đứng không vững, loạng choạng qua một bên, đau đến nỗi
làm nàng nhíu chặt mày lại. Tấn vương trên cao nhìn xuống nàng, lạnh
như băng, trong ánh mắt lãnh khốc còn có tia tàn nhẫn, giống như người
dưới chân không phải mẫu thân của hắn, “Người phạm vào một sự kiện sai
lầm, người nghĩ rằng muốn huỷ tất cả của ta. Nhưng thứ bị hủy trước
kia, đối với ta mặc dù quan trọng, nhưng ta không để tâm, cho tới hôm
nay, người như thế nào lại chạm tới nàng. Ta không còn là tiểu hài tử vô lực ngày đó. Mẫu phi, xin người hiểu rõ điểm này”.
Sát mẫu? Giết người sẽ chơi không vui, chờ ta đăng vị, cũng cho người nếm thử, những ngày tháng quỷ quái kia! Như vậy mới đã ghiền!”
Hàn quý phi đã hoàn toàn chấn động, như nhìn thấy ma quỷ, trợn mắt
không thể tin mà nhìn hắn. Tiếp theo gương mặt diễm lệ nhăn nhó, nheo mắt lại: “Hoàng nhi, đừng quên, tất cả những thứ ngươi có hôm nay đều
do ta ban cho ngươi , ta có thể đem ngươi lên cũng có thể đạp ngươi
xuống.”
Tấn vương cười châm chọc, “Người bỏ được sao? Ta chính là nhi tử duy
nhất của người, đem ta đạp xuống dưới, giấc mộng vinh hoa phú quý của
người còn đâu, những người giống Mẫu phi, đến chết cũng không thể từ bỏ
quyền lợi cùng dục vọng của mình, làm sao đạp ta xuống được ?
Hàn quý phi âm trầm giận dữ , bị lời hắn giảng, sắc mặc chuyển tứ
trắng sang đen, lần lượt thay đổi, trong mắt đã tâm tình bất định, hôm
nay Tấn vương làm xáo trộn vẻ bình thản mà bọn họ rất khó khăn duy trì
trong mười mấy năm nay.
Nát!
Cầm lấy nhuyễn điếm trên mặt đất , bàn tay to của hắn nắm chặt, ,
máu theo khe hở của bàn tay chảy ra, theo mu bàn rơi xuống đọng lại trên mặt đất, một cơn lửa giận ngập trong lòng hắn, đáy mắt hiện lên muĩ
nhọn lạnh lẽo và có mùi máu .
Một tay Tấn vương rút ra hơn mười cái ngân châm, lạnh như băng nói ra, “Ai mang thứ này tới? Là chủ ý của ai?”
Tấn vương hỏi như vậy vì biết rõ, Hàn quý phi khi xử phạt mọi người
đều giao cho lão mẹ của hình phòng, nàng sẽ không đụng tay, cũng lười
suy nghĩ ra hình phạt ác độc như vậy . Đầu sỏ gây nên trọng yếu, tòng
phạm cũng thực đáng chết!
Bước từng bước một về phía lão mẹ đang quỳ dưới nhất, hàm chứa hàn
băng âm lãnh tươi cười, nhìn chăm chú vào những thân mình đang run rẩy kia. Ánh mắt đảo qua vài lão mẹ, đôi mắt trở nên hung ác nham hiểm hơn
nhiều.
“Không nói sao?”
Vẫn không có ai trả lời, đại điện là một mảnh lặng im, Hàn quý phi
cũng đứng sửng nơi đó, nhìn bóng dáng cao ngất kia, cái gì cũng không
nói.
Màn che phất phơ, tua cờ lay động.
Trống trải làm cho trái tim băng giá, các cung nữ đang quỳ rạp trên
mặt đất ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, không cần ngẩng đầu lên,
cũng có thể cảm nhận được cả người hắn toát ra vẻ thịnh nộ kinh người.
Anh mắt Tấn vương đảo qua một tên cung nữ có vẻ lợi hại nhất, chậm
rãi bước thong thả đến trước mặt nàng, ngồi xuống. Tay vẫn còn dính đầy máu tươi của Lục Phù chậm rãi nâng cằm nàng lên.
Mặc dù sợ hãi phát run, sắc mặt chỉ còn vài phần đỏ ửng, như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy được, những cung nữ này đều có điểm
gan hơn người.
“Ngươi nói cho ta biết, độc kế này là ai nghĩ ra ?” Máu tươi dính vào cằm nàng, đối mặt với Tấn Vương như ác ma, ai dám nhìn thẳng?
“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng a! . . . . . .” Nàng nhanh
cúi đầu xuống, liều mạng van xin, “Nô tỳ thật sự là không biết là ai a?
Vương gia tha mạng. . . . . .”
“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, Tấn vương giận tím mặt, một cái tát rơi trên mặt nàng, “Không nói, ta liền đem ngươi đi chém, nói, ta sẽ tạm tha
cho ngươi một mạng! Nói mau!”
Lại là một mảnh im lặng, Tấn vương tàn bạo không ai không biết, bình thường khi cung nữ phạm một sai lầm nho nhỏ liền bị xử lý nghiêm khắc.
Xem tình thế hôm nay, hắn quyết tâm muốn tìm người để trút giân cho Lục phù . Tên cung nữ kia lo lắng mãi, mới hơi hơi ngẩng đầu lên, run rẩy
nói , “Phải . . . . . Là Lâm mẹ!”
“Oan uổng a! Vương gia!” Một tiếng sắc bén vang lên rất chói tai, đó
là người lấy nhuyễn điếm mang đến, lão mẹ quỳ xuống đất, gào khóc , kêu la oan uổng, liều mạng dập đầu trên mặt đất