. . . . Quý phi nương nương!” Lục phù
dường như là cắn răng phun ra những lời này, không phải hận, mà là đau,
đau đến nỗi nàng chết lặng từng đợt , chỉ biết là chính mình vừa nói một câu, lại ngay cả giọng nói của mình cũng không nghe rõ.
Lão mẹ kia giống như không thể tin, nhìn nàng đang quỳ gối trên
nhuyễn điếm , trừng đôi mắt già nua, lấy làm quái lạ tại sao Lục phù
ngay cả bị đau cũng không than một tiếng.
Hàn quý phi dường như cũng sửng sốt, ngừng lại vài giây, không khỏi
một lần nữa xem kỹ dưới chân Lục phù, lại chỉ nhìn thấy tóc dài như
mây đen như mực, mặt mũi bị chảy máu, có vài giọt đọng lại ở trên mu
bàn tay trắng như tuyết. Mà nhuyễn điếm kia không cần xem cũng biết. . . . . .
Trong cung đình vì để trừng phạt một số cung nữ phạm sai lầm, lại sợ bị người khác điều tra ra là bọn họ đã bị dụng tư hình, cho nên thường
thường đều dùng ngân châm xử phạt. Ngân châm bén nhọn, miệng vết thương
lại nhỏ nhìn không rõ ràng giống như khi bị đại hình. Thường thường nó
được dùng ở một số ít nơi rất kín đáo, làm cho người ta nhìn không ra.
Mà nhuyễn điếm này đã che kín ngân châm, kế độc như vậy đã được các lão
mẹ trong phòng dụng hình nghĩ ra.
Khi Lục phù quỳ xuống, những ngân châm đâm sâu tận xương, từng tấc
từng tấc đoạt tâm. Đó là sự bén nhọn , đau rất dữ dội, làm cho nàng như chết lặng.
Ẩn nhẫn là sở trường của nàng!
Mới bước vào cung điện này ngắn ngủi chưa hết nửa canh giờ, toàn
thân Lục phù đã đầy vết thương, máu từ đầu gối đã nhuộm đỏ cái nhuyễn
điếm kia, màu đỏ của nhuyễn điếm cùng màu đỏ của máu như đan vào nhau,
làm cho người ta không nhận ra, nếu không nhìn vào làn váy màu lam của nàng cũng nhìễm thành một mảnh đỏ tươi thì không thể biết nàng vừa trải qua hình phạt.
“Sức nhẫn nại của Vương phi thật không tồi!” Quý nửa thật nửa giả
nói một câu, nàng chậm rãi bước đi thong thả đến bên người Lục phù, đùa
giỡn ngón tay của chính mình, mặt trên ngón tay còn dính máu tươi của
Lục phù, gió nhẹ phất qua, thổi bay những sợi tóc của nàng, “Vương phi,
đây là hoàng cung, ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên vào Di
trữ cung!”
Tâm tư của Lục phù đã sớm bay mất, cũng không biết Quý phi đang nói
cái gì, lòng nàng đau giống như có mười ngón tay bóp chặt, một nỗi đau
bén như sắc thép thâm trầm, giống như đoạt đi tất cả hô hấp của nàng,
tuy nhiên trên mặt nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười thản nhiên như cũ.
“Di Trữ cung là ác mộng của bổn cung, tất cả tội ác đều bắt đầu từ
đó, thế nhưng ngươi lại ở nơi đó, ta sẽ khiến cho Hoàng nhi hiểu ra, sẽ
làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh!” Quý phi hung hăng nói, vẻ hận thù
trong ánh mắt xinh đẹp của nàng phát ra ánh sáng lạnh sâu kín .
Trong lúc này, bên ngoài cung điện, một đợt âm thanh ầm ỹ từ xa
truyền đến, Hàn quý phi cười lạnh , hai tay đặt trên vai của Lục phù
dùng sức ấn mạnh một cái. . . . . .
“A. . . . . .” Một trận đau thấu tâm can, Lục phù cuối cùng vẫn là
không nhịn được đau thoát ra tiếng rên, trước mắt là một mảnh trắng xóa, nàng liền bất tỉnh, ngã về một bên, cái nhuyễn điếm kia vẫn còn dính
chặt trên đầu gối của nàng, hoặc có thể nói, những ngân châm kia, vẫn
còn đâm vào xương cốt của nàng như cũ.
Thân hình của Tấn Vương vội vàng vọt vào đại điện, chỉ kịp nhìn thấy
thân mình Lục phù ngã xuống, cả người hắn chấn động, nổi giận gầm lên
một tiếng, đi nhanh lại, không thể tin nhìn mặt của nàng cùng máu dính
trên làn váy, ở trong mắt hắn, giờ phút này nàng giống như đã chết!
Trong đầu của hắn chấn động, trống rỗng, ánh mắt không có vẻ tàn
khốc, con ngươi trợn trừng, tơ máu hiện lên rõ ràng. Thân mình hắn lảo
đảo hai bước, được Minh Châu theo phiá sau đỡ lấy, hắn thậm chí không
dám ngồi xuống, trong mắt hiện lên một màn tàn khốc trước kia.
Là máu đỏ tươi, hắn chết lặng, còn có vẻ tươi cười lạnh như băng của Hàn quý phi.
Quý phi có thể hủy tất cả của hắn, duy chỉ có. . . . . . Lục phù là không được! Tuyệt đối không được . . . . .
Minh nguyệt cuống quít ngồi xuống nâng Lục phù dậy , đẩy ra tóc tai hỗn loạn của Lục phù, đưa tay lên mũi nàng vui mừng nói: “Vương gia,
sở Vương phi còn có hơi thở!”
Lời nói của Minh Nguyệt như tiếng trời, làm trong lòng Tấn Vương như có tiếng chim ríu rít hót lên một khúc nhạc, chúng như giang đôi cánh
bày tỏ lòng vui sướng. Hắn đẩy Minh Châu ra, tiếp nhận thân thể của
Lục phù, vẻ mặt tả tơi nhìn thấy ghê người làm cho đáy lòng hắn như có
lửa giận bùng lên điên cuồng, đốt thành một đại dương mênh mông.
Khi Minh Nguyệt thấy giáng hồng nhuyễn điếm dính chặt trên gối của
Lục phù, không rõ nó có ý nghĩa gì, thuận tay gỡ xuống, kết quả…..
Khi nhuyễn điếm rơi xuống đất, hai tiếng kêu kinh ngạc và sợ hãi
vang lên . . . . .Ngân châm chói lọi ghim tua tủa trên đầu gối nàng,
ước chừng có khoảng mười kim, mà những cây ngân châm này không phải là
ghim hời hợt ngoài da, trái lại chúng giống như ghim sâu tận xương tủy,
được Minh Nguyệt rút ra hết.
Lòng của Minh Châu kinh sợ, giơ tay lên xé lớp vải bao của nhuyễn
điếm, đập vào mắt của mọi người chính là mấy chục cái ngân châm, đang
rung