ừng bước từng bước đi về hướng chủ vị, dưới chân
lảo đảo, Sở cảnh mộc nhướng mày, Thái tử đã xoay người lại, trong mắt Sở cảnh mộc có vẻ kinh ngạc, nguyệt sắc trường bào của Thái tử đã nhiễm
đỏ, trên khóe môi rỉ ra tơ máu, ánh mắt biến thành màu đen, rõ ràng đã
bị trúng độc.
“Như vậy, Sở vương…càng vừa lòng…đúng không?” Thái tử nhẹ nhàng thốt
ra một câu, chậm rãi dựa lưng vào ghế, không lâu hai mắt nhắm lại , hai
tròng mắt vô thần.
Sở cảnh mộc lẳng lặng nhìn, mặt không chút thay đổi, , trên mặt nhìn
không ra vui buồn, dưới ánh trăng sáng nhu hoà, thanh như nước, bên
trong Thái tử điện xanh vàng rực rỡ, tràn ngập một không khí chết chóc
cùng bi thương, thân ảnh tuấn tú trẻ tuổi ngã dài trên mặt đất để lại
dấu vết âm u,
Sở cảnh mộc là lúc sáu tuổi nhìn thấy Thái tử, khi ấy hắn là một mĩ
thiếu niên phong độ, gương mặt trong sáng như nước, lộ ra vẻ cười thản
nhiên, đối với huynh đệ dùng sự quan tâm và chân thành đối xử. Sở cảnh
mộc còn nhớ khi hành lễ Thái tử đã mỉm cười nâng hắn dậy, tươi cười như
gió. Theo tuổi mà trưởng thành, hắn dần dần hiểu được, vẻ tươi cười của Thái tử là đầy bất đắc dĩ.
Bên trong triều đình, Thái tử luôn bày ra vẻ lạnh nhạt và mỏi mệt,
hoàn cảnh làm cho hắn không còn tươi cười như gió, ánh mắt như nưóc cũng không có, chỉ để lại một vẻ mệt mỏi.
Trong đáy lòng Sở cảnh mộc sinh ra tiếc hận, tại sao mình lại sinh
ra trong hoàng cung vẫn đục này, nhưng cũng có bất đắc dĩ, hiện giờ hắn
tự tay đem bức Thái tử vaò con đường chết, kết cục lại thảm thiết như
thế…
Chỉ vì hắn là Thái tử…Thái tử của Phượng thiên hoàng triều, bởi vì
hắn thiếu sự nhẫn tâm và quyết đoán của một vị quân chủ, cho nên hắn
phải chết…chỉ có hắn chết mới taọ thành một cục diện mới….
Tuy rằng hắn có thân phận tôn quý, kết quả cũng chỉ là một vật hi
sinh cho chính trị, thành toàn dã tâm và dục vọng của người khác.
Vận mệnh bất đắc dĩ, kết cục tàn nhẫn, nhất định là một nỗi bi thương của Thái tử khi còn sống.
“Thái tử sợ tội tự sát” Thản nhiên nói một câu, tuyên bố tin Thái tử
đã chết, làm cho Tiếu nhạc Lâm long bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn
xuống, không ai dám nhìn xuyên qua cửa cung để nhìn lén sự tình bên
trong, bóng dáng trên mặt đất như một bóng ma, bốn phía lặng yên..
“Vương gia, người của phủ Thái tử phải xử lý như thế nào?”
Thái tử có một chính phi, hai sườn phi, hai nữ nhi, và một nhi tử chưa đến tuổi trăng tròn, còn có một số nữ quyến và thị vệ.
Sở cảnh mộc hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phiá tiếng động cách đó
không xa, mặt hiện lên hàn băng” Đưa vào hoán y cục làm nô tỳ, về phần
đứa nhỏ nói như thế nào cũng là hậu duệ của hoàng thất, đưa về cung cho
hoàng hậu nuôi nấng”
“Vương gia….Việc giữ lại đứa nhỏ …chỉ sợ”
Thấy Sở cảnh mộc trừng mắt, hắn nhanh ngậm miệng lại “Vâng”
Chuyện Thái tử sợ tội tự sát lưu truyền huyên náo cả kinh thành, rất
nhiều dân chúng vì hắn tỏ lòng thương tiếc. Còn trong triều đình , trừ
bỏ vài vị đại thần, phần lớn đều vì việc này nói năng thận trọng. Đều
tự mình trong lòng đánh giá…Tính thế càng thêm ác liệt…
Thái tử vừa chết, ngôi vị Thái tử bỏ trống, đối với Tấn vương và
Quang vinh vương là nửa buồn nửa vui, sau khi Thái tử chết, Hoàng đế vẫn còn hôn mê, Tấn vương Quang vinh vương chung sức giám quốc.
Việc này bị người thế gian gọi là biến động nơi Đông cung.
Gió mát mơn man trên mặt, cũng làm cho dương liễu nhè nhẹ lay đông,
hương hoa thơm ngát bay theo gió. Khắp nơi muôn hoa đua nở, dương liễu
xanh tươi, hoàng cung đã cởi bỏ vẻ tĩnh mịch của mùa đông và khoát lên
chiếc áo xuân tươi đẹp.
Một thân ảnh màu lam dẫn theo hai tên thị vệ, vội vàng hướng tới Di trữ cung mà đi, không cần thông báo đã bước vào cửa điện. Thái giám
dẫn đầu mặt trắng môi hồng , hắn tuy là thân nam nhi, nhưng lại có phong thái của nữ nhân. Ngũ quan xinh đẹp nhưng lạnh lùng gần như vô tình.
Lục phù nhíu mày nhìn hắn đang đi đến gần, nàng nhận ra được đó là thái
giám bên người Hàn quý phi, hắn cũng là tổng quản thái giám của hoàng
cung.
“Nô tài tham kiến Sở vương phi, Vương phi vạn an!” Tiếng nói lanh
lảnh của Lược hiển đột ngột vang lên trong không khí mang theo vẻ lãnh
liệt, như vọng lại trong Di trữ cung rộng lớn.
Lục phù nhìn hắn, khóe môi gợi lên ý cười, sắc mặt bình tĩnh tinh tế
đánh giá hắn cùng hai người thị vệ đứng sau lưng. Hai người họ đều là
những nam tử tuấn tú trong thiên hạ, nhưng lại toát ra một cỗ sát khí.
Từ trước đến nay Lục phù rất nhạy cảm, nàng cười đến khoan khoái dị
thường, “Công công miễn lễ, không biết ngươi đến Di trữ cung có chuyện
gì?”
Sau khi nàng tới ở trong Di trữ cung, trừ bỏ Tấn vương thường lui tới cũng không còn ai khác. Có mời mà đến mới được gọi là khách nhân,
không thỉnh mà đến từ trước đến nay đều bị cho là khách không mời. Nơi
hoàng cung này, hầu như người tới đều là khách không mời mà đến, từ việc này cho thấy, Quý phi nương nương dường như đã nổi lên sát tâm đối với nàng.
“Hàn quý phi nương nương cho mời Vương phi!” Hắn cúi đầu xuống như
trước, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ cường ngạnh làm cho ngư