Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210372

Bình chọn: 10.00/10/1037 lượt.

ời ta

không thể cự tuyệt.

“Tốt! Làm phiền công công chờ một lát, nếu phải đi gặp Quý phi nương

nương, cũng không thể quên đi cấp bậc lễ nghĩa, đúng không?” Nàng cười

nhạt, chính là. . . . . .

“Vương phi trời sinh hoa lệ một cách tự nhiên, ít người sánh kịp,

tin tưởng Quý phi nương nương sẽ rất vui lòng nhìn Vương phi một thân tố trang, Vương phi mời!” Công công này, không nhanh không chậm nói ra

trong lúc càng cúi đầu thật thấp, nghe không ra là có ý khen ngợi hay là có âm mưu gì khác.

“Công công nói sai rồi, nếu như đã như vậy, bổn vương phi sẽ làm

theo ý công công.” Lục phù vẫn cười yếu ớt như trước , quay đầu lại dặn

dò Minh châu: “Minh châu, không phải Ngọc phi nương nương ở cung điện

bên cạnh vừa mới nói, Tuyết bồ uống rất ngon? Ngươi qua đó lấy một chút mang lại đây, miễn cho trí nhớ của bổn vương phi không tốt, sẽ quên đi

.”

“Vâng!” Minh châu cúi đầu nhận lệnh , bình tĩnh không nói gì.

Tên công công kia nhíu mày, nhìn thoáng qua Minh châu đang cúi đầu,

giống như do dự một lát, Lục phù quét qua mặt hắn liếc mắt một cái,

giọng nói ấm áp dào dạt thúc giục , “Công công không ở phía trước dẫn

đường sao?”

Mắt hắn nheo lại, cúi đầu xác nhận, rồi giống như vô tình nhìn quét

qua một tên thị vệ. Sau đó liền dẫn đầu đi đằng trước, Lục phù cùng Minh nguyệt theo phía sau, một tên thị vệ đi cuối cùng, còn gã thị vệ thứ

hai ở lại Di trữ cung .

Cho đến khi thân ảnh các nàng biến mất ở cửa Di trữ cung, bỗng nhiên có một đợt hương hoa tỏa ra trong không khí, Minh châu mới trợn mắt

nhìn tên thị vệ, khóe môi nàng cười lạnh: “Chỉ với sức của ngươi! Có

thể ngăn được ta sao?”

Nàng vừa nói dứt lời, tay đã đánh ra một chưởng. . . . . .

Bốn người chậm rãi đi dọc theo Ngự hoa viên, hưởng thụ gió xuân mơn

man trên mặt thanh nhuận, gió nhè nhẹ mang theo những trận mưa hoa rất là đẹp mắt. Từng bước đi đều đặn, trong lòng nàng đang suy nghĩ không

biết rốt cuộc có nguy hiểm gì đang chờ nàng phía trước. Lục phù càng

nghĩ càng phát hiện, tâm tư của Quý phi này thật khó dò.

Ngày đó Qúy phi lệnh cho Liễu phi dắt nàng đi ngắm hoa, giống như Quý phi đã dự đoán đựơc Liễu phi tuổi nhỏ dễ xúc động, nhất định sẽ đối với nàng làm điều bất lợi, dù cho Lục phù biết được Qúy phi đối với mình bất lợi, cũng không dám phản kháng, bởi vì nơi này là hoàng cung chứ

không phải ngoài cung. Thân phận của Lục phù nếu bị mang ra ánh sáng sẽ

trở thành tử huyệt của nàng, cho nên càng phản kháng tình huống sẽ càng

xấu đi.

Sự nghi ngờ hiện lên trong mắt Lục phù, đôi tay trắng nõn nhỏ xinh

chợt rúc sâu vào tay áo rộng. Thái độ và hành động của Hàn quý phi này

rõ ràng là không có ý tốt, nàng cười khẽ , cũng không suy nghĩ nữa, chỉ

tập trung thưởng thức phong cảnh ven đường .

Một lúc sau, tâm tư của nàng lại xoay chuyển, hòang cung này là nơi

chém giết lẫn nhau, nàng không còn mang khăn che mặt thần bí kia, mỗi cử động của nàng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của Sở cảnh mộc , Lục phù

ngưng mi phân tích quan hệ lợi hại trong đó .

Hy vọng Minh châu có thể đuổi kịp Tấn vương đang trên đường ra khỏi

thành chỉnh đốn lại quân đội, Lục phù thầm nghĩ, với tình huống trước

mắt, muốn an toàn thoát thân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thế

cục, chỉ cần Tấn vương có thể trở về đúng lúc.

Từ Di trữ cung đến cuối hoàng cung, chỉ cần đi nửa giờ là tới, thế

nhưng Lục phù đã đi hơn một giờ, mà thái giám áo lam trên đường đi quay đầu lại nhìn nàng vài lần, mắt hắn cứ đảo qua mặt nàng. Giống như thúc

giục nàng phải đi nhanh hơn, nhưng cũng không lên tiếng, Lục phù giả bộ

hồ đồ không biết điều đó, trên môi vẫn là ý cười trong suốt nhìn hắn.

Nàng cố ý đi chậm lại, ánh mắt tỏ vẻ say mê, giống như đang thưởng thức

cảnh sắc động lòng người ở xung quanh.

Minh nguyệt đi bên cạnh, traí lại cực kỳ khẩn trương, không ngừng cầu nguyện cho Minh châu có thể đuổi kịp Tấn vương .

Khi chưa đến cửa một toà cung điện, đã thấy những cột trụ màu son,

ngói lưu ly, vàng óng ánh cùng màu son hai loại màu sắc đan lẫn vào

nhau lần lượt thay đổi, màu vàng đại biểu cho quý khí còn màu đỏ đại

biểu cho vui sướng.

Sau khi vào cửa điện đã thấy một con đường lớn thật dài, rộng mở, hai bên khoảng không rộng rãi, nơi này không giống như Di trữ cung đầy hoa

thơm và tiếng chim hót, ở nơi đây chỉ có tường hồng trải dài, mái cong

một cái tiếp theo một cái, đại điện được bao quanh bởi rất nhiều điện

nhỏ cùng một chỗ. Không có cây cối hay hoa lá nào cả, vì vậy tòa cung

điện này có vẻ là một cung điện không có sức sống.

Lục phù lạnh lùng cười, cường bạo, vô tình, là cảm thụ duy nhất của nàng về toà cung điện này.

Xem ra người biến thái, nơi ở cũng biến thái.

“Nương nương muốn gặp một mình Vương phi, những người không phận sự

đều dừng lại hết.” Giọng nói của Công công không chút cảm xúc vang lên, ý bảo Minh nguyệt đứng lại, không cần theo Lục phù vào điện. Ánh mắt có ý tàn khốc ngầm.

“Chính là. . . . . .”

“Minh nguyệt, ngươi ở bên ngoài đi!” Lục phù cười cười, vỗ vỗ tay

nàng, ý bảo nàng đừng lo lắng, sau đó hơi hơi ngửa đầu, nhìn vòm cung

cao cao phía trê


Polaroid