n , dưới ánh mặt trời ngọc lưu ly ở trên cao tỏa ra
những tia sáng mượt mà, trong màu vàng như có ánh sáng xanh đang chậm
rãi di động .
Sự im lìm của những bức tường cùng những cỗ thanh tuyền xẹt
qua tâm tư bình yên của Lục phù, như ánh trăng nhu hòa, nàng cười rảo
bước tiến lên cung điện.
Dưới sàn sáng loáng, lóng lánh, cung điện rộng lớn có vẻ trống trải , kia là những cột trụ màu son ngăn cách chính điện và nội điện, những
tấm màn rực rỡ đang nhè nhẹ bay phất phơ theo gió, tỏa ra một mùi thơm
thoang thoảng.
Cung nữ đứng một bên, có một cái bàn và vài cái chén , ngoài ra còn
có mấy lão mama, trong ánh mắt họ không thể giấu được vẻ độc ác, đều
hung hăng nhìn nàng đăm đăm.
Hàn quý phi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng nhìn nàng, cúi đầu đùa giỡn ngón tay của mình, nơi đầy là địa bàn của nàng, cho nên mặt nạ dối trá đã toàn bộ rớt xuống, bên môi lộ ra ý cười tàn khốc
Khóe môi tàn khốc của Quý phi cùng Tấn vương rất giống nhau, không sai biệt chút nào.
“Nô tì thỉnh an nương nương!” Lục phù hơi hơi khom người, cung kính hành lễ.
Hàn quý phi cứ như vậy nhìn áo nàng thấm ướt mồ hôi, cười lạnh, ngón
trỏ bên tay phải không ngừng đùa giỡn với ngón trỏ của tay trái , ánh
mắt như băng đảo trên đỉnh đầu Lục phù, chỉ thấy một đầu tóc đen như
mực.
Không nghe nàng nói gì, Lục phù cũng không dám đứng dậy, một
lát sau chân hơi mỏi nhưng nàng vẫn thản nhiên cười, đại điện yên tĩnh nhưng cục diện lại có vẻ đáng sợ.
Thật là chỉ có mẫu thân như vậy mới sinh ra nhi tử như thế kia, Lục
phù rốt cục có thể hiểu được vì sao tính tình của Tấn vương lại âm
dương quái dị như thế.
Mùi đàn hương ấm áp đã phai nhạt, cơn gió thổi qua làm cho hương khí
lan ra trong đại điện trống trải, chỉ để lại một vẻ lãnh liệt . Những
tua trên các bức rèm lay động, chiếu lên vẻ mặt tĩnh mịch của các cung
nữ .
Toàn bộ cung điện này như toát ra một cỗ khí lạnh lẽo vô tình. Ở trong này, hít thở có điểm trầm thấp và khó khăn.
Hàn quý phi cuối cùng cũng di chuyển , động tác thật thong thả, cung
trang hoa lệ, làn váy rộng bay bay theo gió. Nàng chậm rãi bước đến
trước mặt Lục phù , một làn hương hoa mai bay tới mũi của nàng , mùi
phấn son nồng đậm làm cho nàng muốn hắt hơi. Lục phù giả vờ nhìn xuống,
lợi dụng cơ hội hít thật sâu, Hàn quý phi làm nàng có cảm giác bị áp
đảo.
“Hình dáng của ngươi quả thật là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ
vô song.” Hàn quý phi lạnh như băng nói, móng tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má Lục phù , Lục phù cũng dựa vào lực đạo nâng thắt lưng mỏi nhừ của
mình thẳng lên . Đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn xuống , có thể thấy được
móng tay của Hàn quý phi đã để lại những vết đỏ mờ mờ trên mặt nàng.
Lại là trò mèo vờn chuột, Lục phù cười thầm trong lòng , trước kia
đều là nàng làm mèo, chậm rãi tra tấn con chuột cho đến chết . Mà ngày hôm nay, nàng đã biến thành con chuột kia, bị người tra tấn, duy nhất
có một điểm bất đồng là nàng không phải con chuột bình thường.
“Làn da này, đựơc cho là trắng như tuyết, bản cung cuối cùng đã nhìn thấy .” Một trận cười lạnh như băng và bén nhọn như xoáy vào tai. Ngón
tay của Hàn qúy phi vẫn chạy trên mặt của Lục phù như cũ, những móng tay bén nhọn nếu mà hơi dùng sức một chút cũng sẽ để lại những vết trầy
xướt trên mặt Lục phù. Quý phi dường như bất mãn khi thấy mặt Lục phù
không có chút sợ hãi, bàn tay nàng lại chậm rãi hướng về phía cái cổ
trắng nõn.
Đầu của Lục phù bị buộc phải ngẩng lên, nhưng mặt nàng vẫn mang theo
vẻ tươi cười, đường cong trắng nõn mà duyên dáng , nàng có thể cảm nhận
được máu của mình đang chảy trong huyết quản một cách rõ ràng. Bàn tay
của Quý phi lạnh như băng xoa xoa rồi bất chợt dùng một chút sức chế
trụ cổ của nàng.
“Hồng nhan xưa nay thường bạc mệnh, không biết Vương phi có nghe qua chưa?”
“Nương nương nói đúng lắm!” Lục phù cười đáp lời. Nàng chỉ biết đó là tai họa lưu truyền ngàn năm.
“Có biết vì sao bản cung hôm nay triệu kiến ngươi?” Hàn quý phi lạnh
lùng hỏi, áp sát vào mặt nàng, Lục phù chỉ cười, nghe nàng tiếp
lời.”Ngươi nói, bản cung có thể xử tử ngươi được không?” Trong lúc nói chuyện, tay nàng bỗng xiết chặt.
Lục phù cố bày ra vẻ mặt tươi cười, liếc mắt nhìn xem Hàn quý phi,
gương mặt đẹp đẽ, trân châu lay động, ánh sáng dìu dịu tỏa ra, phản
chiếu trên gương mặt nàng ta, trong lúc nửa tối nửa sáng làm cho nét
mặt thật âm trầm.
“Nương nương muốn xử tử một người, so với giết chết một con kiến còn
dễ dàng hơn, cần gì phải hỏi nô tì ?” Giọng nói của nàng vì cổ đang bị
bóp chặt mà trở nên khàn khàn , sắc mặt do khó thở cũng trở nên đỏ ửng.
Hàn quý phi lạnh lùng hừ một tiếng, buông tay ra , một làn khí trong treỏ tràn vào khí quản của Lục phù, vào tận trái tim, Lục phù nắm chặt
bàn tay, tham lam hít vào một chút tự do vừa mới có lại.
“Vương phi từ khi đến đây dường như chưa đến thỉnh an và hành lễ với bổn cung” Hàn quý phi lộ ra một nụ cười có ý ác độc ngầm.
Lục phù sửng sốt, hai chân mày nhíu lại, đang muốn quỳ xuống thỉnh
an, nhưng bị Hàn quý phi ngăn lại, cười nói: “Nếu ngươi đã có thể đi
vào Di