rinh tỏa ra ánh sáng lạnh.
“Trời ơi!” Minh Châu kinh sợ la lên một tiếng, ánh mắt chuyển qua người Lục Phù, nàng chấn động.
Những cái ngân châm khơi dậy tính tàn bạo cùng dã tính trong lòng của Tấn Vương, con ngươi màu đồng co rút lại, một vẻ tàn khốc chậm rãi
ngưng tụ trong mắt. Đó là loại thú tính đang kêu gào phải được phóng
thích, bản tính tà lệ đang sinh sôi như bão táp trong lòng. Giống như
một trận gió mạnh không ngừng thổi qua ngọn lửa đang cuồn cuộn.
Hàn quý phi chỉ lạnh lùng nhìn một màn đó, cười lạnh như băng.
“Minh Châu, Minh Nguyệt, mang nàng trở về!” Giọng nói khàn khàn ẩn
chứa áp lực thật sâu , “Lập tức truyền thái y đến Di Trữ cung, nói cho
bọn họ, phải dùng dược liệu tốt nhất, nếu trị không tốt, đem đầu người tới gặp ta!”
“Dạ!” Hai người cúi đầu nhận lệnh, Minh Châu ôm lấy Lục Phù đang nằm trên mặt đất, so với những nữ tử cùng lứa tuổi, Lục Phù hơi gầy yếu,
nhưng lúc này không có một chút sức lực nào .
Thân ảnh của các nàng vừa mới biến mất ở cửa điện, Tấn Vương liền
đứng thẳng dậy, ánh mắt chạm đến vết máu đọng lại trên mặt đất kia, sự tàn khốc lại chuyển động trong lòng hắn.
Ánh mắt của hai mẫu tử chậm rãi gặp nhau, một ánh mắt giống như muốn
ăn tươi nuốt sống, còn ánh mắt kia lại lạnh như tuyết như sương.
Trong đôi mắt lộ ra tơ máu, làm tròng mắt giống như nhiễm một màu đỏ
tươi, càng đỏ hơn máu ba phần. Tấn Vương từng bước đi qua chổ Hàn quý
phi, hận đã nhiều năm như vậy trong đáy mắt dường như sắp bùng nỗ.
Hắn nhẫn nhịn nhiều năm, thế nhưng việc đó làm cho nàng càng ngày
càng thêm có lòng muốn áp chế hắn, Quý phi còn dám đụng Lục phù? Dám
chạm tới người hắn bắt đầu để trong lòng.
Làm mẫu tử (mẹ, con) đã nhiều năm như vậy, nhưng mẫu không ra mẫu, tử không ra tử.
Hàn quý phi thương con trong mắt người đời thật ra chỉ là một vở kịch, một chuyện khôi hài mà thôi.
“Mẫu phi!” Tấn vương híp đôi mắt đầy vẻ tàn khốc, hắn chậm rãi nói: “Người cũng dám đụng đến nàng?”
Mùi đàn hương như còn lãng đãng đâu đây, nhưng mùi máu tươi càng
thêm nồng đậm, các cung nữ và thái giám không dám đi ra ngoài, thất kinh nhìn bộ dáng đang giằng co của Tấn vương và Hàn quý phi, một nỗi bất
an,lạnh giá đánh vào lòng các nàng.
“Chỉ một nữ nhân, đáng làm Hoàng nhi tức giận như vậy sao?” Tấn
Vương khinh thường hừ một tiếng, Hàn quý phi tà mị cùng ngạo nghễ nhìn hắn, châm chọc nói: “Một nam nhân làm việc lớn, như thế nào lại bi vây
hãm trong tình nhi nữ thường tình?”
“Làm chuyện lớn? Cái gì là làm chuyện lớn?” Đôi mắt đầy tơ máu gắt
gao nhìn chằm chằm dung nhan tinh xảo của Hàn quý phi, gằn từng chữ ”
Mẫu phi thân ái, người có biết người đã phá hủy đi không ít đồ vật của
ta?
Sắc mặt hắn rõ ràng là tức giận như vậy, rõ ràng là tàn khốc như
vậy, lại phun ra những lời nói mềm nhẹ như gió xuân. Môt dòng khí lạnh
lẽo bắt đầu từ ngón chân truyền tới tận da đầu của Quý phi. Lần này nàng có điểm sợ hãi nhi tử mình sinh ra.
Nàng biết hắn hận nàng, nàng đã làm hắn mất đi sự phản kháng, nhưng hôm nay dường như có điểm không giống với lúc trước .
“Ngươi muốn làm cái gì?” Mắt nàng lộ vẻ sợ hãi, nhìn thấy hắn từng
bước tới gần, lại thấy kinh hồn táng đảm không thôi, nhi tử quen thuộc
của nàng giống như đang dùng vẻ hận thù quen thuộc mà như xa lạ nhìn
nàng đăm đăm.
“Người dám đụng đến nàng? Hầu như mọi người ta muốn quý trọng đều bị
Mẫu phi hủy đi, người rất đắc ý phải không? Thực kiêu ngạo đúng không?
Dục vọng muốn khống chế người khác của người còn chưa đủ hay sao? Người
dám đem nàng tra tấn thành như vậy. Mẫu phi, người nói đi, ta nghĩ muốn
làm cái gì?” Ánh mắt hắn tàn nhẫn nhìn thẳng vào nàng, thấy sự sợ hãi
của nàng, cũng thấy vẻ khó hiểu của nàng. Qúy phi cười trào phúng, nàng
dường như không thể giải thích, vì sao nhi tử lại dám đường hoàng cùng
nàng đối kháng.
“Thái độ của ngươi đây la thái độ gì, đừng quên , ta là Mẫu phi của
ngươi!” Hàn quý phi to tiếng mắng, giống như chỉ có làm như vậy mới có
thể đuổi đi nỗi bất an cùng rét lạnh trong lòng mình.
“Mẫu phi?” Gương mặt ấm áp tươi cười lại hiện lên trong óc hắn, hắn
nở nụ cười âm trầm lạnh lẽo “ Chuyện ta hối hận nhất là lúc đầu thai ,
ánh mắt ta không biết nhìn người”
“Phượng Quân Chính, ngươi làm càn!” Một tiếng “Làm càn” lạnh lùng, âm thanh mới vừa dứt, yết hầu liền bị bóp chặt. . . . . .
Những tiếng kêu kinh sợ vang lên, toàn bộ cung nữ thái giám quỳ
xuống địa, run rẩy mà quỳ rạp trên mặt đất, cái gì cũng không dám nói.
Đại điện còn lại một vẻ tĩnh mịch. Đó là chuyện của Quý phi cùng Vương
gia, hai người là chủ nhân chính thức của hậu cung. Bọn họ đều là nô
tài, nhận lệnh làm những chuyện vặt vãnh, cho nên bo bo giữ mình mới là
thượng sách.
“Lúc ta còn rất nhỏ đã nghĩ như vậy , muốn cắt đứt cổ họng của người, nhìn xem máu của người có màu sắc gì , nhìn một cái, có phải hay không
đã bị kết băng .”
“Ngươi nghĩ muốn giết mẫu sao? Không sợ. . . . . . Thiên lôi đánhsao?”
“Ha ha. . . . . .” Một trận cười cuồng vọng vang lên, cười đến châm
chọc, cười đến bi ai, lại giống như nghe được sự chê cười lớn nhất trong t