ắc, dung nhan tuấn tú có tia an
ổn cười, ánh trăng chíếu vào càng làm cho vẻ mặt đang tái nhợt như đèn
hết dầu.
“Thái tử điện hạ” Âm thanh như gió xuân nhưng vào lúc ban đêm lại lạnh lẽo vô cùng.
“Thủ đoạn của Sở vương quả thật làm cho ta sợ hãi, phấn khích như
thế, nhẫn tâm như thế, Tấn vương cùng Quang vinh vương đã giằng co nhiều năm, ngươi lại lợi dụng cả hai người. Trước tiên là cùng Tấn vương
liên thủ đối phó Quang vinh vương, hiện giờ lại cùng Quang vinh vương
liên thủ đối phó ta. Thật sự là người tài ba” Thản nhiên cười, thản
nhiên châm chọc, hắn ngồi trên vị trí chủ vị, lạnh nhạt , hắn đã hiểu rõ sự sống chết như đang ở trước mặt, Sở cảnh mộc một khi đã muốn đối phó
ai, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Giấu tài mười năm , yên lặng nhìn triều đình phong ba nổi lên, vài vị hoàng tử tranh đấu lẫn nhau. Ở thời điểm quan trọng, cùng Tấn vương
hợp mưu, lại cùng Quang vinh vương cấu kết, đùa giỡn quyền mưu đem hắn
ép vào con đường chết.
Sở cảnh mộc đứng trong bóng đêm , rõ ràng là một công tử ngọc thụ lâm phong, cũng là một tướng quân sa trường cứng rắn như sắt thép, dưới
chân hắn là tử thi chất chồng như núi và máu chảy thành sông, lại là
một quyền thần có tâm cơ âm trầm của triều đình, đùa giỡn quyền mưu
trong vô hình, thủ đoạn lãnh liệt bức người vào miền đất chết, bày mưu
nghĩ kế, nếu nói cho đẹp một chút đó là bản năng để sinh tồn?
“Điện hạ quá khen, chuyện của triều chính, nếu không nhẫn tâm, hiện
giờ kẻ bị hại chính là thần. Các ngươi đấu thành tình thế ta chết ngươi sống, cũng đâu phải là hạng người lương thiện. Sở cảnh mộc vẫn như cũ
không thay đổi lẳng lặng đứng ở giữa, mũi nhọn lạnh lẽo ngưng tụ trong
đáy mắt. Cuộc phân tranh quyền lưc này như tám vị tiên vượt biển, thể
hiện thần thông, nếu là người có lòng thiện tâm sẽ không ở trong triều
đình này tranh đấu.
“Tứ đệ thật sự có phúc khí” Ẩn ẩn một câu làm cho cả người Sở cảnh
mộc chấn động, đáy lòng chợt lạnh hơn, vẻ ngoan tuyệt xẹt qua trong mắt, ngẩng đầu nhìn lại, là Thái tử như đã nhìn thấu hết, đang cười, , trong triều đình không có người nào biết chuyện này, sao hắn lại biết? Sở
cảnh mộc nghĩ muốn dấu diếm trời không biết đất không hay, đã đề phòng
Tấn vương, đề phòng Quang vinh vương nhưng lại bỏ quên Thái tử?
“Điện hạ thật sự đã làm thần kinh hãi”
Thái tử chỉ cười, thật lâu sau mới mở miệng, “Ngươi đã cùng Tấn
vương, Quang vinh vương hợp mưu, hôm nay ta cũng không thoát khỏi kiếp
nạn này, bất quá đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng thấy mệt mỏi, không
nghĩ muốn trốn. Sở vương, chúng ta cũng làm một cuộc giao dịch đi, như
thế nào” Hắn đứng lên, khí nho nhã bao phủ, vẻ tiêu sái không màng sống chết càng nhiều hơn.
Lạnh lùng cười, Sở cảnh mộc thẳng thắn nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt
lãnh liệt trong bóng đêm nửa như cười nửa như châm chọc, giọng nói lạnh
nhự băng “Điện hạ cho rằng ngươi còn có lợi thế cùng bổn vương giao
dịch?”
“Ngươi phải bảo vệ Tứ đệ, đây là bí mật trong triều đình, ngươi không công khai chẳng phải vì sợ người đối với hắn bất lợi sao, nếu không
ngươi nhiều năm chưởng quản binh quyền, hắn ở trong triều đình đã trở
thành đống xương lạnh. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, chỉ sợ Tấn vương , Quang vinh vương vừa nghe được tin tức sẽ đưa hắn vào chổ chết.
Trong cung từ trước tới bây giờ không phải là điạ bàn của Sở vương ngươi sao? Nếu tin tức này truyền ra ngoài, không phải tâm huyết nhiều năm
của ngươi đã bị uổng phí?”
“Điện hạ chỉ sợ đã quên, Tứ hoàng tử bị cấm cung nhiều năm ,rất ít
người chú ý tới, có thể tránh đi gió mưa trong triều đình, hiện giờ thế
lực hắn như thế nào vẫn còn trong mơ hồ. Quang vinh vương ,Tấn vương
muốn hắn chết cũng không phải chuyện dễ dàng, ta cần gì phải sợ tin tức
truyền ra ngoài? Cử chỉ của Thái tử chính là rút củi dưới đáy nồi, quyết tử chiến đến cùng.
Chuyện của Tứ hoàng tử, nhiều năm qua dường như đã bị người quên
lãng, ai cần chú ý đến một hoàng tử ở lãnh cung, Sở cảnh mộc mới có thể
yên tâm rời xa triều đình, ở trên chiến trường, một đao một kiếm , chiến đấu hăng hái, ở trong xương cốt trắng như tuyết chấp chưởng binh quyền, cho đến ngày hôm nay, hắn đã đủ lông đủ cánh, cần gì phải lo ngại tin
tức sẽ lộ ra ngoài.
Sắc mặt Thái tử không đổi, gương mặt mỏi mệt ở trong bóng đêm giống
như áp chế cũng giống như khẩn cầu “ Sở vương gia ta chỉ muốn ngươi giơ
cao đánh khẽ, buông tha những người vô tội trong phủ đệ này, với bản
lĩnh của ngươi đó không phải là chuyện khó, chỉ cần người trong phủ Thái tử được bình yên, tin tức đó sẽ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ta
biết nếu tin tức lộ ra ngươi cũng có biện pháp ứng phó, nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm, ngươi cần gì tốn sức lo lắng một chuyện như vậy?
Người cũng đã chết, tại sao còn giết người vô tội, từ trước tới nay đó
đâu phải là phong cách làm việc của Sở vương?”
Sở cảnh mộc nhìn hắn thật sâu, nhếch môi ẩn chứa vẻ lãnh liệt và vô tình, trầm mặc thật lâu mới nói “ Bổn vương đáp ứng ngươi”
Thái tử âm thầm nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đôi mắt lộ vẻ
thoải mái, xoay người t