bao năm trong chính trường, Quang vinh vương có
suy nghĩ gì làm sao hắn không biết, người tính còn hơn trời tính, có đôi khi thế cục biến đổi chỉ trong nháy mắt.
Lúc này đang là thời điểm mẫn cảm, ai có thể thâm trầm, ai có thể ẩn dấu sâu nhất mới là người thắng.
“Còn có Lưu tự, chắc đã là người của ngươi, việc vây cung không thể thiếu hắn”
Quang vinh vương hơi hơi kinh ngạc, trong mắt có tia lãnh ý xẹt qua, nước cờ ám mụi này hắn đã an bài ở chổ tối huyền diệu nhất, nhưng Sở
cảnh mộc cũng biết, hắn thong thả uống một ngụm trà, không đáp mà hỏi
lại “ Không biết Sở vương lấy danh nghĩa gì để vây cung?”
“Cái này không phải là vấn đề Quang vinh vương ngươi nên quan tâm,”
Sở cảnh mộc không trả lời, khép mắt hờ như muốn che đi ánh sáng lóe lên trong đáy mắt.
Không khí trầm trọng xuống, Quang vinh vương nhíu mày suy nghĩ sâu
xa, dưới đáy lòng âm thầm phân tích lời nói của Sở cảnh mộc coi ý thực
giả cùng thành ý, Sở cảnh mộc ngay cả nhất cử nhất động của hắn đều biết rõ, như vậy trừ bỏ việc cứu Lục phù ra, có lẽ Sở cảnh mộc còn có mục
đích khác, vậy mục đích khác là gì?”
“Quang vinh vương…”Sở cảnh mộc không nhanh không chậm phun ra một câu, hình như có ý thúc gịuc.
Quang vinh vương ngầm bực trong lòng, khẽ cắn môi, “Tốt, bất quá phải do bổn vương dẫn dắt và chỉ huy”
Sở cảnh mộc nhíu mày, trong lòng cũng không hờn giận, Quang vinh
vương này cũng có phòng bị, mặc dù miệng nói là hợp tác, nhưng cũng chừa lại một tay, nếu hắn dẫn dắt cấm vệ quân, tình thế sẽ thêm một chuyện
xấu…Sở cảnh mộc âm thầm phân tích lợi hại, ngũ quan thanh nhuận ở trong
ánh chiều tà nửa ẩn nửa hiện, nhìn không rõ tâm tư, Quang vinh vương
đang ngồi ở vị trí chủ toạ, kiên nhẫn đợi chờ, trong lúc này chỉ nghe
tiếng lá cây xào xạt ngoài cửa sổ, trong lúc cuối xuân làm cho người ta
cảm thấy phiền não.
“Tốt” Một lúc lâu sau Sở cảnh mộc mới có lực phun ra một chữ, vẻ mặt
bình tĩnh, vẫn lạnh lùng như trước, cũng không có biến đổi gì.
Quang vinh vương cười có điểm đắc ý, “Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, Sở vương gia”
Sở cảnh mộc đứng dậy, thản nhiên chào “Cáo từ”
Trong đình viện này, ánh đuốc trong vương phủ mờ nhạt mông lung,
trong mắt Sở cảnh mộc hiện lên chút trầm tư…đôi mắt Quang vinh vương rất tà mị làm hắn không thể nhìn rõ tình tự, là Quang vinh vương dấu quá
sâu hay là hắn cố ý xem nhẹ.
“Cảnh mộc..” Một âm thanh mềm mại quen thuộc mà xa lạ vang lên ở sau
lưng, đôi mày rậm của Sở cảnh mộc nhăn lại, xoay người, dưới ánh trăng, dung nhan tái nhợt của Vân uyển phù như in vào đáy mắt của hắn, hắn
nhất thời im lặng.
“Quang vinh vương phi” âm thanh thản nhiên được thốt ra từ miệng Sở
cảnh mộc, hắn nghe nói Quang vinh vương đã phong nàng làm sườn phi mà
không phải là thị thiếp, Sở cảnh mộc không rõ đáy lòng mình phiền não là vì đâu, nhớ lại sự lừa gạt của nàng làm cho hắn nhận thức sai người,
trong đáy lòng không còn chút hối hận nào.
Gió nhẹ ấm áp thổi qua những bông hoa càng thêm sáng lạn, làm mất đi
vẻ rét mướt lạnh lùng cùng cô tịch, mùa xuân tươi đẹp, trong kinh thành mọi người đều rất vui mừng. Ngay cả triều đình cũng tạm thời thoát ra
khỏi sự đấu tranh trong vòng mười mấy năm, tất cả là một cảnh yên tĩnh. Có thể coi đó là sự yên lặng trước cơn bão táp, chỉ có trong lòng một
số ít người là biết rõ.
Ngày kia trong triều đình, một bản tấu chương mỏn manh như thổi tới
cơn gió lạnh, bốn tướng quân xa lạ cùng nhau liên thủ bên ngoài triều
đình, nói thái tử xúi giục bọn họ cử binh vào kinh thành đoạt vị…
Tất cả quan lại trong triều đình đều kinh ngạc…phong ba đã nổi lên ,
Sở cảnh mộc lạnh lùng nhìn thấy Tấn vương mỉm cười, Quang vinh vương
cười khẽ, thái tử tao nhã trong ấn tượng của mọi người, nay chỉ còn thấy gương mặt tuấn tú đã tái nhợt , bày ra biểu tình có chết lặng cũng có
cảm giác được giải thoát…
Thái tử liền bị giam lỏng ở phủ Thái tử, không đựợc ra vào, Sở vương phụng mệnh điều tra xem việc này là thật hay giả.
Ai có thể tin tưởng Thái tử sẽ xúi giục làm loạn…Trong ấn tượng của
mọi người hắn là người thiếu quả quyết, thiếu khí phách cùng sự quyết
đoán của một quân chủ, sự thực giả của tấu chương đó làm mọi người hoài
nghi. Bốn tướng quân hoàng gia kia, trong tay nắm bốn mươi vạn binh mã, nhiều thế hệ đã tận trung với triều đình, trong cuộc tranh vị của Thái
tử và các hoàng tử bọn họ không hề dao động, cũng không tham gia hay
nhận chức vụ gì, chỉ trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng đế, hiện giờ lại liên thủ với nhau, làm cho cục diện chính trị vốn không rõ càng trở nên mơ hồ.
Màn đêm vừa buông xuống, trước phủ Thái tử, quân đội của Sở cảnh mộc
đã bao vây, bên trong phủ đèn đuốc sáng trưng, Thái tử đã bị nhốt trong
đó ba ngày, trong phủ mọi người đều hỏang sợ, khi đi ngang qua có thể
nghe thấy tiếng của nữ quyến khóc thúc thích, áp lực thống khổ. Mặt Sở
cảnh mộc như quan ngọc nhưng lại lạnh như băng, ra lệnh cho Tiếu nhạc
Lâm long ở ngoài điện trấn thủ, hắn một mình đi vào chính điện.
“Rốt cuộc ngươi đã đến đây, Sở vương gia” Ngồi trên vị trí chủ
thượng, Thái tử một thân áo dài nguyệt s