một chút gì, hắn sẽ có hai lòng đối với Tấn vương, sẽ ngã
theo Quang vinh vương, Tấn vương luôn luôn nắm chắc trong tay sẽ mất đi
ưu thế” Lưu phong ảm đạm cười, hình như có chút châm chọc, quay đầu đi
chổ khác “ Các ngươi là ba người vương gia, thật là một người so với một người càng lợi hại, một cái so với một cái càng có tâm kế âm trầm, liên hoàn kế tiếp theo liên hoàn kế, khó trách được đã làm cho triều đình
này văn phong biến sắc”
“Chỉ là tình thế bắt buộc” Sở cảnh mộc than nhẹ một câu, mặt có chút
mỏi mệt, ngược lại nở nụ cười “ Nếu nói là liên hoàn kế gian ngoan, chỉ
sợ trên đời này không ai có thể ngoan qua mặt Phù nhi , ta , quanh vinh
vương , Tấn vương, ngay cả Vân vương đã chết, đều bị liên hoàn kế của
nàng đổ lên cùng nhau”
Hai đại nam nhân nhìn nhau cười, khi nhắc tới Phù nhi, không khí bớt đi vẻ trầm trọng, trở bên thoải mái hơn rất nhiều,
“Nghe trong ý tứ của vương gia, chúng ta sẽ hợp tác với Quang vinh vương?”
Sở cảnh mộc gật gật đầu “ Quang vinh vương cùng Tấn vương đã giằng co nhiều năm , Tấn vương có ba mươi vạn quân của Hàn phù cùng cấm vệ quân
của hoàng cung, Quang vinh vương có quân đội của bốn tướng quân của
hoàng thất, đã là lúc cho họ phát huy tác dụng.”
“Tấn vương thua là bởi vì hắn quá mức tự tin, khơi mào nội loạn phải
dung tới binh quyền, tương đối thua cho Quang vinh vương. hắn quá mức
hấp tấp, nếu không phải vì quá coi trọng Phù nhi mà dùng Lưu thuận trao
đổi, có lẽ hôm nay đã trở thành cục diện khác” Khi Sở cảnh mộc nói
xong, trong mắt có nhiều mũi nhọn xẹt qua, “ Bất quá là hắn tự tìm chết, dám dùng Phù nhi uy hiếp ta, ta sẽ khiến cho hai người bọn họ không ai chiếm được lợi”
“Đáng tiếc nhất là Thái tử”
“Quang vinh vương ,ta cảm thấy hắn cũng không đơn giản” Không có khả
năng cùng chúng ta hợp tác không công. Quân đội của Hàn phủ bị ngươi
chặn ở trên đường, tin tức căn bản là không truyềnđược vào thành. Cấm
quân của hoàng thành cũng có hai lòng, như vậy quyền lực tương đương của Tấn vương đã mất đi thế lực. Điều ta không rõ chính là, kể từ đó, Tấn
vương mất quyền lực, Quang vinh vương sẽ là người được lợi nhiều nhất,
một ngày kia người đi lên vương vị có lẽ là hắn. Nếu như vậy, đối với
chúng ta…?”
“Chuyện đó cũng không nhất định “ Sở cảnh mộc cười thản nhiên, chỉ
nói ra một câu không rõ ý, trên mặt là nụ cười bí hiểm, trầm ổn chắc
chắn như thế chân vạc ngàn cân vững vàng, không hề dao động “ Quang vinh vương muốn cùng chúng ta hợp tác vì nghĩ rằng sau khi Tấn vương suy
sụp, thế lực của hắn trong các hoàng tử sẽ chiếm ưu thế. Chính là, ưu
thế đó…đã sớm tràn ngập nguy cơ”
Thế sự biến đổi như ván cờ, rất khó dự liệu, ai có thể đoán trước
được, trong cung có biến sẽ trở thành cục diện như thế nào? Ai sẽ ngờ
tới hắn còn có một nước cờ cuối cùng?”
Ban đêm cùng ngày, một thân ảnh phiêu dật đang lẳng lặng ngồi ở thư
phòng trong Quang vinh vương phủ, mặt lạnh như băng, như tuyết lạnh
tháng giêng, nước trà xanh trên bàn đã nguội lạnh. Đôi mắt Sở cảnh mộc
nhìn qua Quang vinh vương cười, thản nhiên châm chọc “ Quang vinh vương
gia giống như đoán được bổn vương sẽ tìm đến ngươi”
“Việc này cũng không khó suy đóan, không phải sao? Mặt Quang vinh
vương đầy vẻ tươi cười, ngày đó hắn báo cho Sở cảnh mộc biết Lục phù
đang ở trong cung, liền mỗi ngày chờ Sở cảnh mộc đến vương phủ, đêm nay nhìn thấy hắn ,Quang vinh vương biết được, chiêu dùng Lục phù để đánh
cuộc là thế cờ hiểm, đã thành công.
“Một khi đã như vậy, bổn vương cũng không cần vòng vo, ngươi muốn
thấy Tấn vương suy yếu, còn ta muốn cứu vương phi ra, chúng ta đều có
mục đích, bổn vương có thể bao vây hoàng cung, bất quá ngươi cũng phải
phối hợp”
“Sở vương mời nói” hắn khẽ mỉm cười chắn chắn như đinh đóng cột.
“Bốn tướng quân của hoàng thất là người của ngươi, bổn vương cần họ
làm một chuyện” Sở cảnh mộc lạnh lùng nói ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng gương mặt tuấn lãng của Quang vinh vương đang tươi cười, sâu
không thấy đáy.
“Có thể” Quang vinh vương cười, sảng khoái đáp ứng, chỉ cần Tấn
vương suy yếu, dùng vài người có cái gì không thể, sau khi Tấn vương
suy sụp, thế lực của hắn sẽ mạnh lên rất nhiều, trong triều đình cho dù
là Sở cảnh mộc cũng phải kiêng kị hắn ba phần, đến lúc đó lực luợng bị
phân tán đã tập trung lại, cần gì phải kiêng kị Sở cảnh mộc nữa.
Mà Tô lục phù, chỉ cần là thiên hạ của hắn, có được thiên hạ, cần gì
phải lo lắng một nữ nhân không thuộc về hắn sao? Muốn đoạt được người,
trước hết phải đoạt thiên hạ.
Không thể tưởng tượng được một biến động trong triều đình nguy hiểm
đến cực điểm chỉ vì một nữ nhân mà thay đổi, Quang vinh vương cười lạnh, Tấn vương nếu bị thua, là thua ở chổ hắn quá mức hấp tấp sốt ruột.
Giang sơn và mỹ nhân , đều là những thứ anh hùng từ xưa yêu nhất, mà
trước phải được giang sơn, có đựợc mỹ nhân sau đó chỉ tượng trưng cho
quyền lực. Tấn vương và Sở vương là hai cọp tranh chấp, mà hắn là ngư
ông đắc lợi, chỉ cần bàng quang đứng nhìn.
Sở cảnh mộc chỉ cười lạnh, trong mắt có ý châm chọc, từ nhỏ hắn đã
giấu tài, đã trãi qua
