cậu, nói đầy khẳng định: “Anh sẽ không rời xa em!”
“Dạ?”
“Không cần biết chuyện gì xảy ra, anh cũng không rời xa em, cũng có thể nói là anh không thể rời xa em được.” Từ Văn Diệu bình tĩnh nhìn cậu. “Em rất
quan trọng với anh, nhiều hơn là em tưởng tượng. Nhưng anh lại không
muốn dùng phương thức cụ thể để xác định quan hệ giữa chúng ta. Anh sợ
mình sẽ phá hủy nó. Thật ra, anh chỉ là kẻ nhu nhược.”
“Em cứ
cười anh, là anh đáng vậy.” Từ Văn Diệu cúi đầu, nắm tay Vương Tranh áp
lên má mình, thở dài một tiếng. “Thật lòng thì anh sợ việc chúng ta
thành người yêu. Tuy cả hai đều là đồng tính, em rất hấp dẫn với anh,
nhưng một khi tình cảm trở nên mãnh liệt, rồi cũng sẽ phai nhạt dần, anh lo là chúng ta không cách nào ở cạnh nhau nữa.”
“Em không hiểu lắm.” Vương Tranh lắc đầu.
“Như thể là chuyện ân ái vậy. Anh biết làm tình với em sẽ rất phấn khích, sẽ đạt được khoái cảm trước nay không có, nhưng sau đó thì sao? Anh từng
trải qua cơn yêu đương cháy bỏng, những gì còn lại chỉ là một khoảng
không trống rỗng.” Anh cúi đầu buồn bã, nhẹ nhàng nói: “Là sự trống rỗng đúng nghĩa, đại loại như ruột gan bị moi móc ra, hay cả thế giới bị phá tan thành mảnh nhỏ. Anh cũng không biết phải nói sao. Nhưng anh hiểu,
khi đã đánh mất rồi, dù có cách thức gì vãn hồi cũng không tìm lại được. Lấy một ví dụ, giống như bị mất khứu giác và vị giác vậy, bất kể là
thức ăn gì, có đẹp mắt thế nào, lúc ăn vào hương vị cũng đều như nhau.
Bởi vậy, anh không thể lâu bền với tình nhân nào. Trong suốt thời gian
đó, những khi gặp được người thích hợp, anh luôn nghĩ sẽ nghiêm chỉnh
sống cùng họ. Anh không phải kẻ ưa thay lòng, cũng không muốn vì đạt
được cảm giác chinh phục mà tốn hơi sức đi chinh phục đối tượng. Anh đã
rất cố gắng, song lại chẳng duy trì được tình cảm lâu dài. Anh chỉ là kẻ nội tâm khiếm khuyết mà thôi.” Anh ngừng trong chốc lại, lại nói: “Anh
sợ cũng sẽ như thế với em, em hiểu không?”
“Ý của anh là, chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn?” Vương Tranh hỏi.
“Đại loại là vậy.”
“Em hiểu rồi.” Vương Tranh vươn bàn tay còn lại kia khoác lên tay Từ Văn
Diệu, mắt đầy nhu hòa. “Lúc nãy, Lý Thiên Dương nói anh ta hối hận, muốn ở bên em. Anh ta cho tới giờ, cũng là người duy nhất em yêu. Tuy rằng
tình yêu tưởng chừng như không mạnh mẽ nhưng thực ra em đã khắc cốt ghi
tâm, nhưng em cũng không vì yêu anh ta mà bất chấp tất cả. Nếu anh ta
nói với em những lời đó sớm mấy năm, thì em sẽ đồng ý ngay. Dù có phải
khổ sở tới đâu, cũng sẽ nhẫn nhịn, quỳ xuống mà hôn chân cảm tạ anh ta.” Cậu cười khẽ. “Nhưng thời gian quá dài, thời gian đau khổ cũng kéo dài
ra, có một vài thứ quan trọng cũng tiêu tan không dấu vết. Em nghĩ chắc
là mình hiểu được ý ‘đánh mất’ của anh. Trong tim, ở vị trí này, quả
thật đã mất đi thứ gì đó, vì vậy mà em phải nhập viện để mổ. Khi con
người khốn khổ đau thương, sẽ hiển hiện rõ ràng nhất trên sức khỏe. Bây
giờ, em mới hiểu ra điều này.”
“Lý Thiên Dương nói như vậy, không phải em không cảm động, nhưng xét mặt khác, đó chẳng qua chỉ là phản
ứng bình thường của con người từng tổn thương mà thôi. Em được hưởng nền giáo dục nghiêm khắc, tin vào chủ nghĩa nhân đạo, nên rất tin vào sự
lương thiện trong mỗi người. Vì vậy mà em cảm động, song lại không liên
quan gì tới chuyện tình cảm riêng cả.” Vương Tranh bởi một lúc phải nói
nhiều như thế, nên có phần hơi mệt, lấy hơi thở ra một chút mới cười nói tiếp: “Không phải là vì anh nghe thấy những gì anh ta nói mà đột ngột
hôn em chứ?”
Từ Văn Diệu chột dạ, ngập ngừng đáp: “Gì… chỉ là anh muốn hôn em thôi…”
“Em sẽ không quay lại với anh ta,” Vương Tranh rành mạch nói, “Em có thể
tha thứ cho anh ta, nhưng còn chỗ đã khuyết trong tim em có được lấp đầy lại hay không thì không biết được. Dù sao thì em cũng chẳng hận anh ta, chỉ là vẫn nhớ một vài hồi ức không hay. Trước mắt, em không có năng
lực để đáp ứng yêu cầu của anh ta.”
“Em… là đang muốn anh… yên tâm ư?” Từ Văn Diệu mừng rỡ.
Vương Tranh im lặng, mỉm cười.
Từ Văn Diệu trở tay nắm lấy tay cậu, rồi lại choàng tới ôm cậu vào lòng,
ôm rất chặt, ngượng ngùng nói: “Anh thật ích kỷ. Anh là đồ tồi. Anh biết mình xấu xa, biết mình ích kỷ, nhưng lại không thể làm gì khác hơn.
Tiểu Tranh, hãy tha thứ cho anh.”
“Em cũng ích kỷ vậy. Em cần anh bên cạnh mà. Em đang bị bệnh, anh không thể bỏ mặc em. Hơn nữa, em
không hề phản cảm với sự đụng chạm của anh, nếu có làm nhiều hơn thế em
cũng không phản đối.”
“Không sao hết, em cứ thoải mái lợi dụng
anh.” Từ Văn Diệu chạm môi vào bên má Vương Tranh, cười cười nói: “Chỉ
cần thường xuyên cho anh ôm là được.”
“Đừng nói là anh học Tiểu Huyên nhé?”
“Cái gì hả?”
“Mỗi lần cô ấy ôm em lại bảo là đang sạc điện.”
“Ha hả.” Từ Văn Diệu bật cười. “Miêu tả vậy cũng cụ thể ghê, mà xem chừng đúng là vậy đó.” Hôm Vương Tranh phẫu thuật, bầu trời luôn xám xịt mây đen của thành phố G bỗng chốc lại xanh trong đến lạ. Lúc đầu chỉ là những mảng xanh tản mác rải khắp trời, chốc chốc mây xám lại tản đi, để lộ ra khoảng non xanh
đẹp mắt. Trời vẫn còn sớm, Vương Tranh ở trong phòn
