rú đông ngoài cửa sổ, tiếng kêu chiếp chiếp mơ hồ không rõ, thậm chí
còn loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía bên kia bức tường
bỗng dưng biến thành tiếng thét bi thương như xé trời vọng lại.
Là tiếng phụ nữ, thê lương và đau đớn, nháy mắt liền phá tan lớp lá bao phủ quanh đây.
Vương Tranh run lên trong vòng tay Từ Văn Diệu. Anh lưu luyến kết thúc nụ
hôn, nhìn cậu khó khăn lấy hơi rồi mở to hai mắt, hoảng sợ hỏi: “Có
chuyện gì vậy?”
Từ Văn Diệu nghiêng tai lắng nghe rồi đáp: “Có thể là có ai vừa qua đời, người nhà không chấp nhận được tin dữ nên khóc chăng.”
Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, bây giờ không còn là giọng nữ, đã có thêm giọng
đàn ông, đều là kêu rên níu kéo vô vọng, hình như đang gọi “Cha ơi!”
Vương Tranh lắng tai nghe, ánh mắt sẫm lại, nhỏ giọng đáp: “Em biết rồi, là
bác Trương phòng bên. Hôm qua, con gái bác tình cờ gặp em, nói là hôm
nay bác sẽ mổ tim, chắc là biến chứng sau phẫu thuật…”
“Tuổi càng lớn thì nguy cơ càng nhiều.” Từ Văn Diệu khẽ vuốt má cậu, mỉm cười nói: “Em đừng lo, em còn rất trẻ, sẽ không sao đâu.”
Vương Tranh ngước lên, mắt ươn ướt, bất ngờ nói: “Tiếp tục thôi…”
“Hả?”
“Chuyện hồi nãy…” Vương Tranh đỏ mặt nhưng vẫn kiên định.
“Được.” Từ Văn Diệu mỉm cười, nâng đầu cậu lên, lần nữa tìm thấy đôi môi nọ.
Lần này, nụ hôn trải khắp hơn, tận tình chiếu cố tới những nơi có thể, rời
môi cậu, anh liền kéo tới hai má rồi xuống cổ, sau lại lên trên vành
tai. Đoạn từ tốn dời xuống thấp hơn, kéo cổ áo cậu rộng ra, nhẹ nhàng
hôn lên trên bề mặt cổ cậu. Vương Tranh thở dốc, khép hai mắt lại, đôi
mi run run, hai tay vịn vào vai anh, mười ngón siết chặt. Trước nay, Từ
Văn Diệu không hề nhẫn nại hôn lên từng phân thịt da như lúc này. Da dẻ
Vương Tranh săn tốt, chỉ là hơi tái, lỗ chân lông se khít, thơm tho ấm
áp, có thể vì nằm viện lâu quá nên da hơi khô, nhưng khi chạm vào vẫn
rất mềm. Từ Văn Diệu nhắm mắt, vói tay vào trong chiếc áo bệnh nhân to
quá khổ, sờ nhẹ lên đốt sống lưng cậu, từng phân một, không hàm chứa bất kỳ dục vọng nào, chỉ như một sự xác nhận.
“Em, đột nhiên… em rất muốn làm…” Vương Tranh thở đứt quãng, bàn tay run nhè nhẹ, mở mắt, lấy
vẻ mặt bướng bỉnh mà quyết định chuyện trọng đại trước giờ không có.
“Anh Văn Diệu, chúng ta… làm đi?”
Khi nói những lời này, tình
cảnh hiện giờ lại đang hết sức thê lương, bên kia vách tường là một
người vừa chết đi, thân nhân không ngừng gào khóc tới mức không ai có
thể dừng được, khiến người khác cũng phải hoài nghi lo lắng: Người
thường thì lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế nhỉ?
Từ Văn Diệu
khựng tay, thở hắt ra một tiếng, lần nữa phủ lên môi Vương Tranh. Lúc
này, liền triền miên không dứt, vừa dịu dàng vừa bá đạo. Anh trời sinh
đã định sẵn là kẻ làm chủ. Tình yêu là thứ dễ dàng khiến người ta mất
kiểm soát nhất, nhưng là người trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, nên có thể khéo léo làm chủ dục vọng. Vì vậy, từ nhỏ tới lớn anh luôn là người nho nhã lễ độ, khí chất trầm tĩnh, như thể chưa bao giờ nặng lời lớn
tiếng với ai.
Mặt nạ đó, mang lâu cũng không có gì không ổn.
Nhưng lúc này đây, anh lại bi ai phát hiện, bản năng vẫn không thắng nổi lý trí. Việc anh suy nghĩ không phải là thuận theo dục vọng, mà là rời
khỏi môi Vương Tranh, ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp như một đóa hoa đang e
ấp khai mở ấy, một ý tưởng trong đầu chợt thoát ra:
Thật sự đã sẵn sàng ư?
Sẵn sàng để Vương Tranh từ người bạn không thể thiếu, trở thành bạn đời chẳng thể rời?
Anh giật mình đứng dậy, như bị đả kích, khó khăn quay mặt tránh đi. “Em… em vẫn còn chưa khỏe lắm.”
Chỉ là ngụy biện. Từ Văn Diệu biết, Vương Tranh cũng biết.
Trong mắt Vương Tranh lại phủ đầy bi ai, nhưng sau cùng vẫn mỉm cười, nhẹ
nhàng nói: “Đúng vậy, hiện tại em vẫn không thể. Ngại quá, đã đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy.”
Bất tri bất giác cậu lại thấy xấu hổ, mặt đỏ lựng, luống cuống tay chân sửa lại quần áo, kéo chăn quá vai trùm lấy người.
Cậu ngưng thần nghe tiếng tim đập mạnh, rồi khe khẽ nhắm mắt lại, bình ổn nhịp thở.
Từ Văn Diệu cũng định thần, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng Vương
Tranh, sau một khoảng im lặng lại nói: “Trước đây, rất lâu trước đây,
anh… từng yêu một người.”
“Tới tận bây giờ, anh chỉ… chỉ có thể
có cảm giác yêu đến muốn hủy diệt mọi thứ với người đó. Đó là nỗi khao
khát và giày vò mà mỗi giây mỗi phút đều thiêu đốt anh, làm anh nảy sinh tâm độc chiếm, chỉ muốn nuốt hết người kia vào bụng, để đối phương hóa
thành một với anh. Đáng sợ lắm phải không?”
Vương Tranh trừng mắt, kinh ngạc quay lại nhìn anh.
Từ Văn Diệu vươn tay che mắt cậu lại, khan giọng nói: “Đừng nhìn anh như vậy, anh đã đủ nghiệp chướng nặng nề rồi.”
Vương Tranh nắm lấy bàn tay đang che mắt cậu của anh. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Từ Văn Diệu im lặng, ngơ ngác dõi nhìn xa xa. Tiếng than khóc phòng bên
giảm dần, hẳn là người nhà phát tiết đau buồn xong lại đi lo chuyện tang chay.
“Anh Văn Diệu.” Vương Tranh dịu dàng nhìn anh. “Anh không
muốn kể thì đừng nói, nhưng nếu có ngày anh muốn thì em nhất định sẽ
nghe.”
Từ Văn Diệu gật đầu, xoa tay