lần chạm mặt đầu tiên, ánh mắt cô đã sáng
rực lên, như thể nhìn thấy thứ đã tìm kiếm bấy lâu, chạy ùa tới, bá vai
cậu mà nói: “Tôi thấy đằng ấy nhìn rất quen, tụi mình làm bạn đi. Tôi
tên là Vu Huyên, còn đằng ấy? Nè, đừng có từ chối nha, tôi là phái yếu
đó, chẳng phải phái mạnh các cậu luôn được dạy rằng phải biết quan tâm
giúp đỡ không được làm phái yếu đau lòng đó sao?”
Vương Tranh
không biết đường đối đáp, tới giờ cậu đều luôn e dè phái nữ, như thể họ
là kẻ thù của cậu vậy, lúc nào cũng lên sẵn tinh thần trốn tránh lo sợ
bất an và đề phòng đối phương ra chiêu gì tiếp theo.
Mãi cho tới hôm nay, Vương Tranh vẫn không biết vì sao Vu Huyên lại quan tâm tới
cậu. Nếu không phải vì cô cố chấp, dùng lòng nhiệt tình hết sức quái dị
cùng tính tình cổ quái bám dính lấy cậu thì cả hai đã không thân thiết
tới trình độ như hai mặt của một đồng xu, đều có sắc thái và hình dáng
khác nhau nhưng luôn là lưng tựa lưng, không cần phải nói ra cũng hiểu
được lẫn nhau.
Vu Huyên thường tựa vào vai, ôm chầm lấy cánh tay cậu, mặc kệ đang ở trên các con đường trong trường, thư viện, giảng
đường hay các nơi công cộng khác. Cô cũng không thèm quan tâm có hay
không có người, hoặc bao nhiêu người đang dòm ngó. Cô thích ôm thì cứ
ôm, ôm rồi liền giữ lấy cậu không rời tay. Nếu Vương Tranh không vui, cô sẽ giả vờ, một bên cọ vào người cậu một bên niệm thần chú: “Tới đây cho tớ sạc điện cái nào, tớ ỉu xìu thế đáng thương thế này mà!”
Vương Tranh ghét bỏ đáp: “Biến ra chỗ khác, tớ không phải là máy biến thế của cậu.”
Nhưng chưa khi nào là đẩy cô ra cả.
Như là cơ thể chỉ cần áp sát lại, liền hấp thụ được năng lượng từ đối
phương, có thể an ủi được nội tâm trống rỗng, hoặc tăng khí lực từ một
thành hai để vui vẻ mà tiếp tục làm mọi việc.
Nếu là vậy, bây giờ cậu tới nạp điện cho cô được không?
Càng nghĩ càng bồn chồn, vội vàng mở choàng mắt ra. Lúc này lại bất chợt
phát hiện ra mình đang nằm trên giường trong một phòng bệnh lớn, mũi đeo ống dưỡng khí, ngón tay đang kẹp ống dẫn.
Vương Tranh giật
mình, định mở miệng nói, lại thấy cổ họng khàn đi, chỉ phát ra tiếng “ho ho” kỳ quái, như tiếng của ống bể cũ, ra sức thở hổn hển.
Y tá
vội tiến lên kiểm tra đồng tử và một vài vị trí khác, sau đó điều chỉnh
lại tốc độ chảy của nước biển, liếc nhìn cậu mỉm cười, nói: “Anh đừng
hốt hoảng, cứ nằm yên đấy, tôi gọi người nhà anh vào.”
Vương
Tranh nhìn chăm chú vào cánh cửa, Lý Thiên Dương từ bên ngoài đi vào,
cằm lún phún râu, hốc mắt tái xanh. Thấy cậu tỉnh lại liền nhẹ nhõm thở
phào, mỉm cười, đi đến bên cậu nhẹ nhàng hỏi: “Em tỉnh rồi à? Cảm thấy
sao rồi?”
Vương Tranh nheo mắt nhìn gã, nhớ tới chuyện mình đã
té xỉu, vừa định ngồi dậy đã bị Lý Thiên Dương đè lại. “Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, em chỉ cần nghỉ ngơi, không được lộn xộn biết không.”
Tự cậu cũng thấy cả người tứ chi mệt mỏi rã rời, như bị ai rút xương cốt
ra khỏi cơ thể, nhũn người ngả xuống giường, quay đầu nhìn Lý Thiên
Dương, cố gắng dùng khẩu hình chậm rãi nói: “Vu Huyên đâu? Cô ấy sao
rồi?”
Lý Thiên Dương liền khẽ biến sắc, sau liền mỉm cười che
lấp. “Cô ấy không sao, còn ở phòng săn sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh. Em
cứ nghỉ ngơi, khi nào tốt rồi anh dìu sang gặp cô ấy.”
Vương
Tranh nhíu mày nhìn hắn. Lý Thiên Dương không biết, trong những tháng
ngày sau khi họ chia tay nhau, cậu hồi tưởng hết lần này đến lần khác
bắt đầu từ khi nào thì hắn thay đổi lòng dạ, câu hắn vừa nói là nói dối, từ sắc thái gương mặt của hắn cậu phòng đoán được rất rõ, biến hóa nhỏ
thôi cũng khiến cậu phát hiện. Trái tim Vương Tranh trĩu nặng, liều mạng dùng sức tóm lấy tay áo hắn, khàn giọng hỏi: “Cô ấy sao rồi? Anh đừng
gạt tôi!”
“Không sao cả! Em suy nghĩ quá nhiều rồi…” Lý Thiên Dương chần chờ.
“Không đúng,” Vương Tranh lắc đầu, “Anh nói dối.”
“Anh không…” Lý Thiên Dương chưa nói hết, lại có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào: “Chỉ sợ là con bé không qua nổi.”
Vương Tranh lập tức chuyển mắt nhìn Từ Văn Diệu đi vào. Áo bành tô anh còn
chưa kịp cởi, mặt mày vương đầy vẻ phong trần, thần sắc lại đau thương,
ánh mắt nhìn cậu cũng vô cùng phức tạp, như có chút buồn bã lại xen
thoáng thương cảm. Anh đi đến bên giường Vương Tranh, quỳ xuống, nắm bàn tay đang truyền nước biển của cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi mới từ chỗ con
bé sang đây, bây giờ bệnh tình lại biến chứng, khí quan bắt đầu suy
kiệt. Bác sĩ đang dốc lực cứu chữa, nhưng chúng ta đều biết là hy vọng
không lớn.”
Anh dừng lại một chút lại nói: “Con bé đã cố gắng
rất nhiều, nếu lần này muốn từ bỏ, không gắng gượng nữa, chúng ta cũng
hãy cố hiểu cho nó. Nó đã bị bệnh tật tra tấn quá lâu rồi.”
Vương Tranh nhìn Từ Văn Diệu thật lâu, tiêu điểm trong ánh mắt bắt đầu tan
rã, tựa như một luồng áp lực khổng lồ nghiền qua lồng ngực cậu, cậu thở
dốc, hai mắt chỉ toàn màu đen. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lý Thiên
Dương lo lắng mắng mỏ: “Mẹ kiếp, lúc này mà anh nói ra những điều này
được sao? Muốn cho cậu ấy lại bị nhồi máu cơ tim nữa à? Bác sĩ đã dặn…
không thể khiến cậu ấy bị kích động…”
Từ Văn Diệu s