c đó
không dám đụng tới tớ nữa. Cha tớ… nếu ông ấy để mắt tới cậu thì chẳng
ai dám khi dễ cậu nữa đâu.”
Vương Tranh cười gượng. “Không cần đâu…”
“Phải cần chứ!” Vu Huyên siết chặt tay cậu, như muốn truyền khí lực từ cô
sang cho cậu. “Đừng từ chối những gì tớ cho cậu. Huống hồ, những thứ tớ
có thể cho cũng không nhiều.”
Cô bình tĩnh nhìn vào mắt Vương
Tranh, xúc động đôi chút. “Tớ ước gì có thể cho cậu tất cả vận may của
tớ. Nhưng tiếc là tớ lãng phí hết rồi.”
Vương Tranh mắt cay xè,
suýt nữa trào nước mắt, bèn quay mặt đi, lảng sang chuyện khác: “Trước
đây chẳng mấy khi nghe cậu kể về bác Vu.”
“Ừ, cũng tại không có
gì hay để nói. Cha tớ và tớ không hợp tuổi, nên hễ giáp mặt là cứ như
sao chổi đụng trái đất vậy. Khi thì cãi nhau, lúc lại đập đồ. Nhưng lạ ở chỗ, dù tớ không tin vào câu cha mẹ thương con như suối nguồn luôn
chảy, song cả đời chưa bao giờ manh nha ý nghĩ bỏ nhà đi, một lần cũng
chưa.”
“Là tại cậu thật sự rất thương cha cậu.”
“Thương
ư?” Vu Huyên khẽ cau mày. “Cũng không hẳn là thương. Tớ lại thấy tình
cảm đó giống thiên tính của loài chuột đồng hơn. Cậu biết gì về con vật
này không? Chúng sống ở dưới mặt đất, lúc nào cũng chăm lo dự trữ thức
ăn mùa đông nhiều hơn loài vật khác. Tớ và cha cũng vậy, đều biết khi
nào thì đông tới . Tớ rất giống cha tớ, không thể đối kháng bản năng trữ sẵn lương thực cho mùa đông.”
“Cậu nói vậy khó hiểu quá.” Vương Tranh nhướn mày. “Mùa đông là hình ảnh ẩn dụ à? Ý chỉ sự nguy hiểm?”
“Đại loại là vậy đó.” Vu Huyên cười nấc lên, rút tay ra khỏi tay cậu, lại
đưa lên vỗ vai cậu. “Quả thật nói chuyện với cậu không tốn nước bọt ha.
Tớ và cha, đều có năng lực biết trước sự việc, nhưng của cha không rõ
ràng bằng tớ. Ông chỉ lờ mờ đoán được những chuyện trọng đại thôi. Với
lại ông cũng thông minh giảo hoạt hơn tớ nhiều. Ông giấu chuyện này kín
lắm, chỉ áp dụng vào công việc, chuyện liên quan tới quân đội thì đoán
rất đúng, nhưng không áp dụng được lên người. Còn tớ thì bị thứ năng lực này hành hạ, phá tanh bành cuộc sống của mình.”
Vương Tranh
lưỡng lự, sau cùng vẫn đặt câu hỏi: “Tiểu Huyên, tớ luôn muốn hỏi cậu
một chuyện, có phải cậu đoán trước được cậu sẽ bị bệnh không?”
Vu Huyên nhìn cậu, bình tĩnh gật đầu: “Ừ!”
“Thế, tại sao cậu lại không thay đổi số mệnh, mà ngược lại còn hút thuốc
nhiều như vậy, tự bào mòn sự sống của mình…” Vương Tranh trừng mắt nhìn
cô, đau khổ bộc bạch: “Cậu luôn nghĩ cho tớ, giới thiệu Từ Văn Diệu để
tớ làm quen, còn cất công muốn gửi gắm tớ cho cha cậu. Nhưng tại sao tới tận bây giờ… cậu lại không chịu sống cho mình… Nếu cậu khỏe mạnh, thì
tớ sẽ càng sống tốt hơn…”
Vu Huyên im lặng, rũ mắt nhìn xuống
đất, như vì sợ lạnh mà vòng tay ôm lấy người, gượng cười nói: “Tự dưng
sao lạnh vậy nè, lấy giùm tớ cái áo khoác nào, cái áo lông trên giường
đó.”
Vương Tranh nghẹn lời, không lớn tiếng chỉ trích cô, chỉ
bước tới lấy cái áo lông đưa sang. Vu Huyên đón cái áo, choàng lên vai,
khẽ rụt đầu chôn sâu cái cằm nhọn vào trong lớp áo. “Tiểu Tranh, cậu
thiệt là khờ.”
“Cái gì?”
“Không chuyện gì có thể tránh
khỏi được, dù biết trước kết cục thì đâu rồi cũng vào đấy cả thôi.” Vu
Huyên ngước mắt lên nhìn cậu, nói hết sức bình thản. “Cậu từng xem bộ
phim Cỗ máy thời gian chưa, nam chính vì cứu vợ chưa cưới chết oan nên
đã dày công chế tạo máy thời gian, trở lại trước thời điểm người vợ gặp
chuyện, nhằm ngăn cản chuyện xảy ra. Nhưng sau cùng, dù anh ta có quay
lại bao nhiêu lần, cô vợ vẫn cứ chết. Hơn nữa mỗi lần là mỗi kiểu chết
khác nhau.”
“Chuyện xảy ra trên đời cũng y hệt vậy. Mọi chuyện
kết nối với nhau như những mắt xích liên tục. Nếu ngoan cố muốn tháo bỏ
một mắt xích thì thế giới sẽ hỗn loạn.” Vu Huyên nhún vai. “Đương nhiên
thế giới yên hay loạn cũng không liên quan gì tới tớ, sẽ không có siêu
nhân nào xuất hiện để cứu vớt con người, nhưng vậy cũng hay.”
“Tớ không quan tâm thế giới có loạn hay không. Tớ chỉ…” Vương Tranh đơ
lưỡi, khẽ ngửa đầu, đau khổ nói: “Bắt tớ nhìn cậu từ từ chết đi quả thật là rất tàn nhẫn… Tớ không làm được!”
“Cậu không biết đó là quyền lợi của tớ sao?” Vu Huyên hỏi.
“Quyền lợi?” Vương Tranh cau mày.
“Không có gì. À mà nè…” Vu Huyên nheo mắt, tinh ranh hỏi. “Mấy ngày cậu không
tới đây, có người đến tìm cậu đó. Đoán xem là ai nào?”
“Ai?”
“Lý Thiên Dương!” Vu Huyên có chút đắc ý. “Nhìn vẻ chán đời của hắn mà tớ khỏe ra không ít nha.”
Vương Tranh kinh ngạc. “Anh ta tới làm gì? Không đúng. Sao anh ta lại biết cậu?”
“Bởi vì lúc hai người yêu nhau, tớ từng tới tìm hắn ta.”
“Cậu tới tìm anh ta?” Vương Tranh giật mình đứng bật dậy. “Tiểu Huyên, thật ra cậu có bao nhiêu chuyện giấu tớ hả?”
Suốt những ngày Tết, Lý Thiên Dương đều cắm dùi ở thành phố G, nhằm mục đích là gặp mặt Vương Tranh.
Mặc dù hắn vẫn chưa biết gặp rồi thì phải nói gì.
Nhiều lần hắn ước, giá mà hắn trẻ lại những mười tuổi, à không, chừng năm tuổi cũng đủ rồi.
Phải như mà trẻ lại, hắn chắc chắn có thể cầm cưa đứng trước nhà Vương Tranh.
Mọc rễ ở ngoài nhà cậu, liều mạng giáp lá cà, nói những lời s
