rộm này lại gây
nghiện, có lần một ắt tới lần hai, lần ba. Hơn nữa càng cố áp chế càng
khiến lửa lòng bùng cháy. Cả hai đều có đủ lý do để bất chấp tất cả lao
vào với nhau, với lại cũng chưa từng gặp được đối tượng nào hợp ý thuận
lòng đến thế. Đến khi bước chân ra sát mép vực, Lý Thiên Dương mới giật
mình phát hiện, đã chẳng cứu vãn được gì nữa.
Thật ra, quan hệ
của họ nếu chỉ giải thích là tình yêu thì không đủ. Vì bởi khi đó, Lý
Thiên Dương lòng ngùn ngụt lửa say mê hệt một cánh rừng bốc cháy. Những
khi hắn và Vu Thư Triệt ở bên nhau mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Nói
chuyện rất hợp, làm việc mau chóng, thấu suốt lẫn nhau, dễ dàng tin
tưởng và ủng hộ đối phương. Lúc trên giường lại càng ăn ý hơn cả. Chỉ
một tuần mà các tư thế thử qua còn nhiều hơn bốn năm sống cùng Vương
Tranh. Tạm không bàn về vấn đề này, chỉ riêng chuyện Lý Thiên Dương phát hiện Vu Thư Triệt là kẻ rất thú vị, biết hưởng thụ, lại còn hiểu biết
đa dạng, thích nghe nhạc hòa tấu, trong nhà thậm chí còn xây hẳn một
phòng cách âm chuyên dùng nghe nhạc thính phòng; am hiểu về rượu ngoại,
xì gà và cả đồ cổ; các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, đánh
golf đều chơi rất tốt, thậm chí còn là một tay cưỡi ngựa cừ khôi.
Lý Thiên Dương tự vấn lương tâm, hắn ngưỡng mộ tài năng của Vu Thư Triệt,
hơn nữa còn vì những gì gã làm được mà hạnh phúc lây. Vu Thư Triệt cho
hắn nguồn cảm xúc nhiều không tả xiết. Đôi lúc còn ngỡ như Vu Thư Triệt
là cái bóng lạc mất của chính mình. Lúc còn chưa công khai bên nhau, mỗi khi gặp gã, Lý Thiên Dương đều chỉ hận không thể moi tim ra dâng lên.
Đến lúc chia tay về nhà, hắn lưu luyến dứt lòng không nỡ. Tất cả tình
cảm kia đều là thật. Hoàn toàn hơn hẳn những rung động ban đầu với Vương Tranh. Ngoài ra, giữa hai người còn là sự thưởng thức của những kẻ lõi
đời. Tình yêu hắn dành cho Vu Thư Triệt nồng hậu hơn gấp trăm lần của
Vương Tranh. Cũng chính vì thế, hắn muốn có trách nhiệm với người đã
mang đến tình cảm mê đắm như lửa cho hắn.
Thế nên khi đó, hắn
không còn lựa chọn nào khác, phải về nhà nói hết mọi chuyện với Vương
Tranh, đồng thời dọn tới nhà Vu Thư Triệt sống.
Nhưng hạnh phúc ngỡ đâu nắm được trong tay, bỗng chốc lại hóa thành mồi lửa thiêu rụi đi hết thảy.
Bình tĩnh mà suy xét, Lý Thiên Dương cho rằng mình không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa, lại càng không là người đứng núi này trông núi nọ. Ngược
lại, hắn luôn rất thờ ơ với tình cảm, luôn rạch ròi phân rõ ai là tình
một đêm rồi thôi, ai đưa được về nhà, và một khi đã quyết đưa người về
nhà, hắn không định buông tay để đối phương ra đi.
Sống cùng Vu
Thư Triệt, hắn thốt nhiên cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó rất quan
trọng. Vốn dĩ có được người yêu cùng chung chí hướng là chuyện đáng ước
ao, nhưng ngày qua ngày, lại chỉ thấy như có ai lấy mất vật gì quan
trọng trong tim. Dần dần, hắn bắt đầu để ý một vài chuyện: Vu Thư Triệt
không bao giờ hầm canh. Hôm nào tâm tình tốt, gã sẽ xuống bếp nếu một
bàn đồ ăn Pháp tinh xảo. Một khi gã bận bịu công tác thì không đời nào
Lý Thiên Dương thấy mặt hay tìm được. Gã thích vung tiền vào những việc
không đâu, ban đầu Lý Thiên Dương còn thích, nhưng sau đó lại nghĩ, tiền đâu dễ kiếm như giấy lộn, mỗi lần thấy liền đau lòng đứt ruột.
Không phải Lý Thiên Dương bất mãn gì Vu Thư Triệt. Lúc quen gã, hắn đã biết
hắn là kẻ có bao tài cán, bao thú vui lạ. Nhưng hắn không ngờ, sống với
người giỏi giang rồi lại không tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn sống cùng người đàn ông xinh đẹp và cuộc sống mà hắn cho là thượng lưu cao quý đó hoàn toàn sai lầm. Mới đầu Lý Thiên Dương còn xem nhẹ, nhưng dần dà lại không biết phải thích ứng làm sao, cuối cùng không thể không đối mặt
với cảm giác chán chường Vu Thư Triệt sâu tận trong lòng mình. Trước đây khi còn ở bên Vương Tranh, có thể oán thán đời sống chẳng cuồng say
mãnh liệt, nhưng thế giới đó lúc nào cũng tràn màu sắc và hương vị. Ở
cửa chính luôn sáng lên chiếc đèn nhỏ màu cam, có một người như chú cún
con, dùng ánh mắt ngây ngô chờ đợi hắn về. Đó là nhà. Là thế giới an
toàn nhỏ nhoi. Là thành tựu một tay hắn dựng nên. Nhưng bây giờ thì sao, thế giới hỗn mang vắng lặng, hắn cũng chẳng còn là hắn.
Lý
Thiên Dương biết rõ hắn không phải kẻ tâm tâm niệm niêm một mái ấm gia
đình. Từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn, hắn được ông bà nội nuôi lớn. Người
chị duy nhất cũng cùng mẹ di dân sang Canada, sau này lấy chồng bên đó.
Mấy năm một lần mọi người về nước hắn mới có dịp gặp mặt, còn ngày lễ
ngày Tết cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Sang Canada thăm gia đình?
Chưa lần nào hắn nghĩ tới. Sau đó, cha hắn tái hôn, sinh thêm một cô em
gái. Em gái hắn có thiên phú về âm nhạc, mười sáu tuổi đã sang Canada du học, cha hắn và mẹ kế không an tâm về cô con gái, hắn bèn dùng quan hệ
để hai người cũng xuất cảnh sang đó chăm con. Cha mẹ đã ly hôn vẫn
thường liên lạc với nhau bằng hình thức hết sức quái dị, mười mấy năm
sau sống cùng trong một thành phố, hai nhà cũng có qua lại, lúc nhỏ hắn
không mấy thoải mái, đến sau này thì chẳng để vào lòng nữa.