quá, đầu
óc quay cuồng miết. Lần tới anh nhất định dẫn em đi Maldives chơi.
Ngoan, đừng giận anh!” Lại trơn tru hứa hẹn. “Anh cam đoan với em. Ngoan nào, đừng có xụ mặt xuống như thế. Anh mệt quá, anh đi tắm, khăn đâu
rồi?”
Sau đó, kẻ đang mếu máo như chực khóc là Vương Tranh liền vui vẻ chạy ra ban công lấy khăn cho hắn.
Nhưng cùng một chuyện, đối tượng đổi thành Vu Thư Triệt, hắn dù có mười lá gan cũng không dám quên hẹn.
Bởi vì Vu Thư Triệt nhất định mặt nặng mày nhẹ với hắn. Còn nếu hắn không
dỗ dành, gã nhất định sẽ nổi cơn lên mà nói móc nói kháy một trận. Nhược bằng Lý Thiên Dương trả treo lại, ngay lập tức gã liền ăn miếng trả
miếng cay độc mỉa mai, dùng lý luận sắc bén mà phê phán hắn từ trách
nhiệm tình cảm cho tới phẩm hạnh đạo đức, biến Lý Thiên Dương thành
thằng sở khanh bội tín chẳng ra gì.
Đây là tài năng đàm phán
thiên phú nơi thương trường của Vu Thư Triệt. Miệng của gã rất lợi hại,
có thể giết người không cần dao cũng được.
Nghĩ lại, đó chẳng
qua là bệnh chung của những kẻ thông minh và kiêu căng. Lý Thiên Dương
luôn nhẫn nhịn, nhưng dần dà, quá nhiều lần như vậy khiến hắn mệt, thậm
chí là phiền phức. Hơn nữa, hai người yêu nhau khi đã đến tình trạng
dùng đến từ “Chịu đựng”, thì liệu rằng còn kéo dài đặng bao lâu?
Đến khi có một ngày, Vu Thư Triệt trong cơn hăng say mỉa mai, mắng hắn từ
chỗ thiếu trách nhiệm tới thiếu giáo dục, hắn liền biết, thế là hết.
Kỳ thật Lý Thiên Dương cũng không biết vì sao hai người lại tới nông nỗi
này. Rõ ràng trước kia đều rất hợp ý thuận lòng, nhưng tới khi dọn vào
sống chung thì càng phát hiện ra bao nhiêu sai biệt giữa cả hai. Thậm
chí đôi lúc chỉ muốn vung tay tát nhau cho nhẹ nợ. Hai người cứ tan tan
tụ tụ, gây khó dễ cho nhau được ba năm. Tới năm thứ tư thì hoàn toàn
chia tay hẳn. Hôm ấy, Lý Thiên Dương không nhịn nhục nổi nữa, nói thẳng, cậu có thể là một tình nhân tuyệt vời, nhưng chẳng phải người thích hợp để tôi sống cả đời.
Nếu được, chẳng ai muốn có ngày phải thốt ra lời phủ định tình yêu chân thực ngày xưa.
Hai người đã gặp gỡ thế nào, Lý Thiên Dương vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, công ty nhỏ của hắn có cơ hội hợp tác với một công ty nước ngoài nổi tiếng, hắn không dám sơ suất, mọi chuyện đều tự thân đứng ra giải quyết. Vu Thư
Triệt là người được công ty đối tác cử tới đàm phán chuyện hợp đồng. Sau vài lần gặp gỡ trao đổi, hình tượng của đối phương sớm khắc sâu vào
lòng Lý Thiên Dương. Gã có cách nói năng tao nhã, áo quần hợp thời, tác
phong thành thục, phong thái quyền rũ, khả năng ứng biến linh động, biết nắm thời cơ, ung dung thản nhiên giữ vững lợi thế đàm phán, lại còn
tranh thủ quyền lợi tốt nhất cho mình. Thậm chí, tới khi tất yếu, còn
mỉm cười quyến rũ dụ đối tác vào bẫy. Lý Thiên Dương biết người như thế
trời sinh phải làm kẻ dẫn đầu, biết cách quản lý cấp dưới, điều khiển
đối thủ, định ra chiến thuật để ai cũng có việc để làm. Vì người đàm
phán phía bên công ty nước ngoài là Vu Thư Triệt nên bản hợp đồng ký
được đến vất vả, nhưng lại hết sức phấn khích. Sau cùng cả hai bên đều
lùi một bước, cùng bắt tay hợp tác.
Những chuyện xảy ra sau đó
hoạt động hệt những quân cờ domino, hoặc như một kịch bản hoàn hảo mà
diễn viên đều sắm vai rất đạt. Vu Thư Triệt cũng giống hắn, dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của đối phương, bèn tìm cách thân cận. Rất nhanh sau đó
trong tư tưởng của nhau họ đã trở thành những người bạn thân thiết hiếm
có. Tiếp theo, hai bên thường xuyên hẹn đi uống rượu, nói chút chuyện
vụn vặt. Vu Thư Triệt không mấy khó khăn mở ra cánh cửa bước vào thế
giới của Lý Thiên Dương. Chẳng đặng lâu sau, bạn bè của Lý Thiên Dương
thường xuyên thấy tình cảnh Vu Thư Triệt sóng vai cùng hắn. Chỉ cần Vu
Thư Triệt muốn liền dễ dàng mê hoặc được người khác. Đám bạn của Lý
Thiên Dương dần quen với việc Vu Thư Triệt ở bên hắn hơn là Vương Tranh. Đến ngay cả hắn cũng thấy đấy là lẽ tất nhiên. Những loại hội họp thế
này, dẫn theo Vu Thư Triệt đương nhiên sẽ nở mặt nở mày hơn Vương Tranh. Chuyện khác không tính, chỉ riêng việc Vu Thư Triệt giao ra danh thiếp
đề quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, thì mọi người liền lé mắt
nhìn gã. Còn Vương Tranh, chỉ là một sinh viên không biết gì.
Chuỗi sự việc phát sinh sau đó cũng thuận theo tự nhiên. Hai người phát hiện
cả hai đều là đồng tính, điều kiện của cả hai đều rất tốt, trong mắt
nhau cả hai vừa nể nhau vừa say đắm nhau, vừa ước vọng về nhau nữa. Vì
thế một ngày, hai người mượn cảm giác chếch choáng men say của rượu để
đưa nhau lên giường. Lần đầu tiên nảy sinh quan hệ, kích thích có được
là do sự lo lắng vì vụng trộm tạo ra, nên sau khi làm xong thì thấy đầu
óc trống rỗng. Xong việc, hồi tưởng lại chẳng có ấn tượng gì quá sâu
đậm, chỉ nhớ khi xuống giường, cả hai đều ra vẻ tự nhiên, đem chuyện vừa xảy ra đổ lỗi cho việc say rượu mà thành. Vu Thư Triệt thậm chí còn
bảo, hai người đều là đàn ông nên đây cũng chỉ đơn giản tìm người phát
tiết dục vọng thôi, chẳng có gì lại phải thấy có lỗi với kẻ vẫn đang chờ đợi ở nhà là Vương Tranh.
Nhưng chuyện vụng t