uan tâm cha con hai người đồng hội
đồng thuyền làm xấu mặt tôi, tôi không thèm quản, nhưng nếu muốn để cho
cái tên kia vào nhà trừ phi tôi ra khỏi nhà. Nhà này có cậu ta thì không có tôi!”.
Từ Văn Diệu đau đầu, khó xử nhìn bà Từ, nghĩ mà không biết tại sao đến cả lời nói nghiêm trọng “có cậu ta thì không có tôi”
cũng đã nói ra. Anh im lặng bước tới đưa một tay ra ôm mẹ vào lòng. Lúc
đầu bà Từ còn giãy giụa nhưng lại không thể giằng ra khỏi đôi cánh tay
mạnh mẽ của con trai, bèn mắng mỏ rồi mặc cho anh ôm. Từ Văn Diệu dìu mẹ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tự tay vào bếp pha trà mang ra tận
tay mẹ, cười nói: “Mẹ, bên ngoài lạnh lắm, mẹ cầm chút cho tay ấm lên
đi!”.
Bà Từ lúc này vẫn còn chưa nguôi cơn giận, cầm tách trà,
tiếp tục mắng nhiếc con: “Anh đừng tưởng nịnh nọt như vậy tôi liền mềm
lòng!”.
“Xem mẹ lại nói kìa!”. Từ Văn Diệu cười ôm lấy bả vai mẹ: “Đây là con trai đang lo tay mẹ bị lạnh thôi!”.
Bà Từ cúi đầu nhấp một ngụm trà, bực bội nói: “Cho nhiều lá trà vào quá!”.
Từ Văn Diệu bật cười hì hì: “Con làm gì biết pha trà, gần đây toàn là uống trà được pha sẵn! Nhắc mới nhớ, trà Tiểu Tranh pha rất ngon, lần trước
cha tới nhà còn khen cậu ấy nữa”.
Bà Từ trừng mắt nhìn anh, cảnh giác nói: “Anh đừng nói tốt cho cậu ta!”.
“Con nào có, con chỉ ăn ngay nói thật thôi!”. Từ Văn Diệu cười hì hì. “Con
trai của mẹ ấy hả, bây giờ sướng lắm, có người cơm bưng tận nơi, áo quần đưa tới tận tay, trà dâng tận miệng, được người ta chăm sóc chu đáo và
tử tế lắm. Mẹ nhìn xem, nhìn xem, con mập hơn trước rất nhiều, cằm cũng
sắp biến thành hai luôn, mẹ nhìn đi!”. Đoạn lại kéo cổ áo xuống.
“Thôi đi”, bà Từ nhìn anh, sắc mặt tươi hơn một chút, nhưng vẫn không chịu
xuống nước. “Cậu ta chăm sóc con thì có làm sao. Với điều kiện của con,
chẳng phải cậu ta có được không ít thứ tốt từ con hả? Thật là”.
Từ Văn Diệu thở dài: “Mẹ, mẹ nói sai rồi. Nhà chúng con đang ở là của Tiểu Tranh, chi tiêu hàng ngày cũng là cậu ấy bỏ ra. Tuy con có đưa cậu ấy
thẻ tín dụng nhưng mấy tháng xem lại cũng chỉ thấy tiền vơi đi rất ít,
mà toàn dùng để mua đồ gia dụng, điện đài trong nhà. Mẹ, Tiểu Tranh là
người có học thức, là thầy giáo ở trường đại học, chắc mẹ cũng rành cái
tật sĩ diện của thư sinh rồi đấy, lúc nào cũng coi trọng thể diện. Nếu
đổi thành người khác hẳn là mẹ thấy không xứng với con trai mẹ, nhưng
Tiểu Tranh lại khác, tình hình hoàn toàn ngược lại, bình thường con muốn chăm sóc hay làm gì đó cho cậu ấy cứ phải giấu giấu giếm giếm không để
cậu ấy biết. Chuyện này có thể người ta không hiểu nhưng mẹ thì rõ quá
rồi, mấy mươi năm nay các thành tích của mẹ ở đơn vị có khi nào nhờ vả
vào cha không? Người khác xem cái tiếng phu nhân của tướng quân như là
lệnh bài để dựa vào, còn mẹ thì tuyệt đối tránh xa nó, mẹ sợ người ta
nghĩ là mẹ dựa vào các mối quan hệ mà đi cửa sau này kia, mẹ nói vì sao
lại như vậy? Chẳng phải là muốn tự mình nỗ lực vươn lên sao, đúng không
mẹ?”.
Bà Từ sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều, hài lòng gật đầu: “Đương nhiên, mẹ chẳng làm gì thẹn với lòng hết!”.
“Tiểu Tranh cũng có cái tính bướng bỉnh hệt như mẹ vậy, mẹ khoan nói gì cả,
cậu ấy có chuyện gì cũng không muốn nhờ vả con, xem con như người ngoài
thôi, có lúc con giận lắm, phát bực lên mà chỉ biết học theo cha, bó tay không thể nào thay đổi được, đành phải nhường nhịn thôi”.
Bà Từ hừ một tiếng: “Cha con đời nào chịu nhân nhượng mẹ chứ!”.
Từ Văn Diệu nhướn mày hỏi: “Cha thật không nhường nhịn mẹ? Mẹ à, kiểu đàn
ông như cha, dù có đối tốt với mẹ cũng sẽ không nói ra điều đó. Mẹ sống
với cha nhiều năm, mẹ suy nghĩ thật kỹ nhé”.
Bà Từ bĩu môi, nghĩ ngợi một lúc lại im lặng.
“Ý của con là, tất cả lỗi đều tại con, ai bảo con không thể yêu được cô
nào đấy rồi kết hôn, lại còn không có cảm hứng với phụ nữ? Con cũng nói
thật với mẹ, đàn ông muốn tìm được người đàn ông thích hợp cho mình càng khó khăn hơn là nam với nữ. Nhất là kiểu người như con trai của mẹ ấy!
Ban đầu thì còn tin là đối phương tốt nhưng sau đó lại trằn trọc chẳng
biết liệu người ta là thật lòng hay có ý lợi dụng mình? Mẹ không biết
được những điều phức tạp ẩn chứa bên trong đâu. Con chẳng cách nào nói
với mẹ được. Sau cùng, may mà con gặp được Tiểu Tranh, người không vì
tiền cũng chẳng vì quyền, chỉ muốn bình an sống với con mà thôi. Huống
hồ gì điều kiện của cậu ấy tốt như vậy. Không phải là con ba hoa gì, khi nào gặp thì mẹ sẽ biết, cậu ấy và con trai của mẹ xứng đôi chừng nào!”.
Bà Từ liếc nhìn anh, mắng: “Có ai lại tự chê bai chính mình như con chứ?”.
“Mẹ, con nói thật chứ không thêm bớt gì đâu!”. Từ Văn Diệu cười. “Tính tình
của con có khác gì cha, mẹ còn lạ gì nữa ạ? Bề ngoài nhìn rất ôn hòa
nhưng cứ sống cùng thì rõ, hiếm ai đủ bản lĩnh chịu được con lắm!”.
Nhân lúc bà Từ trầm ngâm suy nghĩ, anh bèn nắm lấy cơ hội: “Mẹ, mẹ là người
thấu tình đạt lý, nên đừng vì giận chuyện con không lấy vợ mà trút hết
lên đầu Tiểu Tranh được không ạ? Chẳng phải vì cậu ấy mà con không chịu
kết hôn, căn bản tại con không muốn con gái nhà người ta phải k