hổ. Mẹ
xem, đến cả người cố chấp như cha còn thấy người ta rất được, lẽ nào mẹ
lại không tin vào cha sao?”.
Bà Từ đã nguôi giận nhưng vẫn im lặng.
Từ Văn Diệu cười tủm tỉm, dịu dàng nói: “Để cậu ấy tới đây cho mẹ nhìn
mặt, gặp mặt rồi mẹ sẽ không thiệt thòi gì đâu, rồi gia đình mình cùng
nhau đón năm mới vui vẻ, được không mẹ?”.
“Thằng ranh này, chỉ
có những lúc thế này thì miệng lưỡi mới ngọt như đường ấy!”. Bà Từ ấn
đầu ngón tay vào trán anh, ra vẻ oán giận nói: “Có người yêu liền quên
mẹ, câu này áp dụng lên con cấm chẳng sai!”.
“Đâu có ạ!”. Từ Văn Diệu ôm lấy vai mẹ, cười nói: “Con trai đâu dám quên mẹ chứ”.
Từ Văn Diệu thấy mẹ mình đã đồng ý liền lập tức gọi điện cho Vương Tranh,
bảo rằng tướng quân hạ lệnh, bảo cậu mau mau gói ghém hành lý bay sang
đây gấp. Vương Tranh cười châm biếm trong điện thoại nói chỉ sợ là anh
đang giả truyền thánh chỉ thì sao? Từ Văn Diệu cười chả chút ngượng
ngùng chỉ trả lời cậu là một nửa một nửa thôi, tối nằm ngủ không được ôm Vương Tranh cảm thấy trống trải quá, rõ ràng là giường vốn nhỏ nhưng cứ thấy rộng thênh thang.
Vương Tranh nghĩ bụng ông Từ đối với cậu rất tốt, bây giờ ông nằm viện, cậu qua đó thăm bệnh cũng là lẽ nên làm. Hơn nữa, cha của Vu Huyên cũng ở cùng một khu đại viện với nhà Văn
Diệu. Năm hết Tết đến, để một mình ông cụ đón Tết cũng không hay lắm.
Nghĩ vậy, cậu liền để công việc sang một bên, đi chọn mua một ít quà rồi lên máy bay qua bên đó. Ngày cậu đến, cậu không báo cho Từ Văn Diệu
biết mà gọi điện cho ông Vu trước, rồi lặng lẽ một mình đến thăm nhà Vu
Huyên. Ông Vu lâu lắm mới gặp được cậu, vừa gặp đã mừng rỡ, gọi tài xế
chở hai người tới nghĩa trang ở ngoại ô thăm Vu Huyên.
Vương
Tranh mua mấy cành Thủy Vu[1'> duyên dáng xinh đẹp đặt trước mộ Vu Huyên, lặng lẽ ngắm nụ cười tươi tắn lúng liếng lúm đồng tiền của cô trong tấm ảnh trên bia mộ, đoạn lại quay sang nói với ông Vu: “Cháu thấy Tiểu
Huyên nhà mình nhìn rất có khí chất của một minh tinh ạ”.
[1'>
Thủy Vu hay còn gọi là Hoa Rum là một thành viên trong họ thực vật hoa
kèn. Hoa Thủy Vu có ý nghĩa vẻ đẹp lộng lẫy nên thường hiện diện trong
các bó hoa cầm tay của cô dâu. Tuy thường được sử dụng trong các đám
cưới biểu tượng cho sự thuần khiết, nhưng Thủy Vu còn có ý nghĩa tượng
trưng cho sự hồi sinh nên hay được trồng xung quanh các ngôi mộ, và hiện diện trang trọng ở các đám tang.
Ông Vu nhướn mày, đắc ý nói: “Đương nhiên, con gái ta thừa hưởng hết ưu điểm của ta và mẹ nó mà!”.
“Bình thường cô ấy không chịu làm đẹp”, Vương Tranh mỉm cười. “Nếu chịu khó
trang điểm và mặc quần áo đẹp thế nào cũng có rất nhiều người theo đuổi
cho mà xem!”.
Ông Vu thở dài thườn thượt, lắc đầu nói: “Vô dụng
thôi, bó tay với con bé này, nó mà thích ai rồi thì yêu tới chết mới
thôi. Đúng là ngốc mà!”.
Vương Tranh vươn tay sờ bức ảnh lạnh
giá trên tấm bia cẩm thạch, nước mắt chợt lăn dài, vội lấy mu bàn tay
lau đi, nhỏ giọng nói: “Cháu lẽ ra phải luôn trông chừng cậu ấy!”.
“Nhiệm vụ không hoàn thành của người cha đó sao lại có thể trút lên vai cháu
được?”. Ông Vu nhàn nhạt nói: “Cháu cũng ngốc hệt nó vậy! Thôi, tới đọc
thơ cho nó nghe đi, không phải cháu nói nó thích nghe sao? Ta chẳng bao
giờ đọc thơ, đọc cũng không ra được, cháu hãy ngâm một bài thơ để nó
được vui lòng”.
Vương Tranh gật đầu, nói: “Dạ, cháu sẽ đọc ạ”.
“Cháu đọc đi!”.
Vương Tranh dịu dàng cất tiếng: “Đôi ta không nói lời từ tạ; cứ âm thầm sánh
bước bên nhau; trời chiều hanh hao bóng hoàng hôn đó; em trầm tư, anh
lặng im không nói. Đôi ta đi vào giáo đường; thấy người ta cầu nguyện,
đang rửa tội và kết hôn. Bọn mình đến nghĩa trang; ngồi trên mặt tuyết,
nhẹ nhàng thở dài; anh lấy que vẽ cung điện, nơi tương lai chúng mình
mãi mãi ở bên nhau.”[2'>
[2'> Bài thơ “Мы не умеем прощаmься” (tạm dịch Đôi ta không nói lời từ tạ) của Anna Akhmatova.
“Nghe hay quá!”.
“Vâng ạ, là thơ của Akhmatova”. Viền mắt Vương Tranh một lần nữa ngân ngấn
nước, đã cố gắng nhưng không thể, lệ vẫn trào ra, một đỗi lâu sau mới
miễn cưỡng nói tiếp: “Cháu xin lỗi vì đã thất lễ!”.
Ông Vu không nói gì, khoác tay lên vai cậu, đưa mắt ngắm nhìn chân dung cô gái nhỏ,
sau đó vỗ vỗ lên vai cậu rồi dịu dàng nói: “Về thôi cháu!”.
Hai
người một trước một sau chậm rãi rời khỏi nghĩa trang, trước khi lên xe, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, cùng quay đầu nhìn về hướng bia
mộ của Vu Huyên.
“Ta là người theo thuyết Vô thần, không tin vào mấy trò thần Phật hư vô không có thực này, nhưng có đôi lần lại nghĩ,
nếu như thật sự có kiếp sau chắc là Tiểu Huyên nó sẽ sống một cuộc đời
hạnh phúc hơn kiếp này chứ?”. Ông đưa đôi mắt đầy trông mong nhìn Vương
Tranh, như muốn tìm thấy một lời an ủi. “Liệu con bé có vui vẻ hơn bây
giờ không?”.
“Tất nhiên rồi ạ!”. Lòng Vương Tranh đau xót khôn chừng nhưng vẫn cố an ủi, gật đầu nói: “Nhất định là như thế!”.
Trên đường về hai người không nói chuyện gì cả. Đến khi tới trước cửa nhà họ Từ, ông Vu bảo tài xế dừng xe lại, vỗ vỗ đầu gối nói với Vương Tranh:
“Nếu ở nhà ông ấy thấy không vui thì cứ tới
