anh dậy sớm và đi khỏi nhà,
cậu vẫn còn đang mê man ngủ, bây giờ cũng nên gọi điện về báo bình an.
Cả ngày vì lo lắng nên vẫn chưa kịp ăn uống gì, lúc này phải đi tìm thứ
nào đó bỏ bụng mới được. May mà cảnh vệ của cha cũng biết mặt anh, nên
có thể nhờ đối phương đi mua cơm ở nhà ăn bệnh viện cho mình. Từ Văn
Diệu ở đây gọi điện xong thì bên kia vừa lúc mang cơm về. Mở hộp cơm ra, bên trong cơm khô thịt thà mấy lát mỏng dính, lại thêm rau xanh lộn xộn cứ như cỏ dại.
Từ Văn Diệu nhìn thấy liền chán nản thở dài.
Suốt hai năm nay khẩu vị đã bị Vương Tranh dưỡng điêu, nay nhìn thấy hộp cơm không có chút dinh dưỡng này lại chẳng còn chút hứng thú nào. Vừa
nhớ đến Vương Tranh, lại hồi tưởng tới chuyện ân ái đêm qua của hai
người, vừa đổi một tư thế mới thì cậu lại hơi lúng túng và mê man say
đắm, đạt được cao trào trước nay không có. Anh chỉ mới liên tưởng tới
thôi lại thấy cả người nóng bừng lên, hận bây giờ Vương Tranh không có
mặt để anh có thể ôm vào lòng, hôn hít một phen cho thỏa.
Anh
lập tức gọi điện về nhà, một lúc sau Vương Tranh mới nghe máy, giọng nói có chút lười biếng, mệt mỏi: “Anh tới nơi rồi hả? Bác không sao chứ?”.
Giọng nói Từ Văn Diệu không tự chủ có chút ủy khuất: “Cha anh tỉnh rồi, bị
cao huyết áp, may mới giai đoạn đầu, không nghiêm trọng lắm. Ông già rồi lắm bệnh, vừa nãy mẹ bị ông chọc cho tức điên lên, bỏ hết lại cho anh,
về nhà rồi. Cục cưng ơi, anh mệt quá, tối qua ngủ không ngon, giờ thì ăn chẳng vô, lại còn rất nhớ em. Đã thế lại còn phải hầu cha anh ăn uống,
ông ấy không chịu ăn kiêng, thật là đau đầu”.
Vương Tranh kiên nhẫn lắng nghe, dịu dàng trấn an: “Anh cứ từ tốn nói lý với bác, bác nhất định sẽ nghe mà”.
“Anh có thể nói lý được thì chẳng phải là cha anh nữa rồi!”. Từ Văn Diệu
khịt mũi mỉa mai, “Cha anh là một người rất ngoan cố. Em có biết, lúc
anh nói thật về giới tính của mình, ông đã cầm roi rượt theo đánh anh
khắp nhà đấy, chỉ cần thấy anh liền đánh. Sau đó hai năm không thèm nói
với anh một tiếng, ròng rã hai năm trời như vậy, cùng một nhà nếu gặp
phải ông thì ông xem như không thấy, cứ xem anh như là không khí. Lúc đó may mắn anh đã không phải dựa dẫm vào ông nữa rồi, không thì ông sẽ
không cho ăn không cho uống để ép anh lấy vợ mất thôi”.
Vương Tranh thở dài: “Mẹ em cũng vậy!”.
“Khổ thế đó!”. Từ Văn Diệu nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Bất quá năng lực phản kháng của anh mạnh hơn em, cuối cùng cha cũng phải chịu thua anh”.
Vương Tranh cười khẽ một tiếng: “Vậy thì bây giờ anh phải đối xử với bác tốt
lên. Bao nhiêu năm nay bác bị anh chọc tức đủ rồi nhưng chẳng phải tới
cuối vẫn thừa nhận anh đấy thôi?”.
“Đúng là vậy thật!”.
“Ngoan, mau đi dỗ bác ăn cơm đi!”.
“Tiểu Tranh, anh rất nhớ em! Hay em cũng tới đây đi, không phải em cũng đang
nghỉ sao?”. Từ Văn Diệu khẩn thiết đề nghị. “Qua đây ăn Tết với gia đình anh cho vui!”.
“Nhưng mà…”, Vương Tranh nhẹ giọng đáp, “em sợ em sang đó cha mẹ anh lại thấy không thoải mái”.
“Vậy để anh đi hỏi ý cha mẹ”. Từ Văn Diệu không dám khinh suất. “Mất công
lại khiến em tủi thân, với lại Tết nhất anh cũng không muốn cha mẹ khó
chịu”.
“Ừm”.
Một ngày rối ren coi như cũng có chút thu
hoạch. Lúc Từ Văn Diệu dỗ ông Từ ăn cơm cũng không nói gì nhiều, chỉ
việc chỉ vào hai con mắt vừa đỏ vừa mệt mỏi của mình nói: “Cha, vì lo
cho cha nên từ hôm qua tới giờ con không ngủ chút nào. Cha nói xem chỉ
có mấy việc ăn uống nhỏ thế này thôi lại khiến con trai mình lo lắng thì không được chuyên nghiệp cho lắm. Cha là ai nào, là quân đội nhân dân,
tấm gương anh hùng, không chừng cả mấy mươi năm trước cha còn có thể
tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm cùng với cha ông nữa, lại còn
là người có công dựng nước. Tóm lại, cha là người làm đại sự, nếu chỉ vì mấy miếng dưa chuột mà dùng dằng với con thì sẽ bị người ta chê cười
đó”.
Ông Từ trừng mắt định răn dạy con trai một trận, nhưng sau
cũng vì thương nó mà im lặng cầm thìa lên ăn miếng cháo lạt. Từ Văn Diệu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Con gọt trái cây cho cha ăn tráng miệng nhé”.
“Bớt ở đây nói nhảm đi! Chuyện công ty thế nào? Không còn gì nữa thì về đi, đừng lảng vảng trước mặt ta thêm phiền!”.
“Sao được ạ! Mẹ bảo con phải ở đây giám sát chuyện ăn uống của cha!”. Từ Văn Diệu vừa gọt táo vừa cười nói: “Cha cứ yên tâm, con sẽ ở đây qua Tết
luôn, con có nói với mẹ rồi, cả nhà mình ba người cùng đón Tết đoàn
viên!”.
Mắt ông Từ lộ vẻ vui mừng nhưng lời nói ra lại cứ lạnh
lùng: “Tết thì Tết, cần gì phải báo với ta? Con nói với mẹ con, năm nay
gia đình mừng Tết đơn giản thôi, đừng chuẩn bị nhiều bánh mứt hạt dưa
quá, kẻo không có ai ăn lại bỏ thì phí lắm!”.
“Dạ, con nhớ rồi!”. Từ Văn Diệu cắt từng miếng táo cho vào đĩa: “Con sẽ mua cho cha mẹ mỗi người một bộ đồ mới…”.
“Đừng có tiêu tiền vào chuyện không đâu! Nếu có đi chúc Tết hay thăm hỏi binh sĩ thì ta mặc quân trang là được!”.
“Cha mặc như vậy là đủ oai rồi, nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ dù lớn tuổi nhưng
vẫn thích mặc đẹp mà. Hay là thế này, con sẽ mua rồi nói là cha tặng để
mẹ vui nhé?”.
“Đã là bà lão