khống
chế được, có lẽ do lo sợ Vương Tranh sẽ vì điều này mà sợ hãi, thậm chí
xa lánh anh cũng không chừng. Quá khứ đã qua đó như một lời nguyền khiến tự bản thân anh không cách nào giãy giụa được. Anh có thể ngang nhiên
đối chọi với người khác, đối chọi với cả quy tắc xã hội, nhưng lại chẳng thể chống lại một lời nguyền rủa vô hình, và đồng thời cũng chẳng thắng được nỗi khiếp sợ hèn yếu sâu tận trong đáy lòng. Anh không dám ngẩng
đầu, cam chịu nghĩ rằng, nếu như anh ngước nhìn và Vương Tranh tức giận
bỏ đi. Như vậy, chắc chắn anh sẽ không sống nổi. Đặc biệt khi anh đang
đứng ở đây, trước linh vị của người thầy bị anh làm hại, điều đó càng
khiến anh nghẹt thở đến đau đớn.
Nhưng nếu quả thật chuyện đó xảy ra, thì đó cũng được xem như là một kết cục, chẳng phải sao?
Từ Văn Diệu chầm chậm xốc lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên
nhìn về phía Vương Tranh, rồi nhắm mắt lại nói: “Tiểu Tranh, đó là những chuyện anh đã làm, chỉ cần anh còn sống thì không thể đảm bảo rằng đó
là chuyện xấu xa cuối cùng của anh. Con người anh đã như vậy biết đâu
lại làm chuyện gì đó đốn mạt và kinh khủng hơn nữa. Em… anh biết em có
nguyên tắc sống của mình, nếu như em muốn đổi ý…”.
Anh không thốt nổi nên lời, những lời anh muốn nói ra giờ bỗng dưng như những giọt
sương buổi sớm dần bốc hơi đi hết, anh khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi.
Rõ ràng trời trong xanh là thế, nhưng lại chỉ thấy buốt giá tận xương.
Anh muốn có thể được ôm Vương Tranh thật chặt vào lòng, khát vọng được
chạm vào từng tấc da thịt cậu, khát vọng để cơ thể hai người dán dính
vào nhau, khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai được hòa quyện. Khát khao sâu kín và cháy bỏng đó như một loại phản ứng tự nhiên của bản năng đi từ
sinh lý đến tâm lý vậy. Nhưng làm sao có thể nói “nếu như” được chứ? Hai chữ “nếu như” ấy ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, ngay cả ngửi mùi vị của nó cũng phải quyết tâm cự tuyệt kia mà.
Từ Văn Diệu chẳng thèm để ý đến điều gì, xấn lên ôm chầm lấy Vương Tranh. Anh không nói
gì, chỉ không ngừng run rẩy, dùng hết tất cả sức lực mà ghì siết lấy
Vương Tranh như muốn khảm cậu vào trong máu thịt mình. Cậu càng giãy
giụa, anh càng siết chặt hơn. Đoạn, cậu ra sức giáng cho anh một cái bạt tai, tiếng đánh vang vọng và rõ ràng. Từ Văn Diệu bị đánh đến choáng cả đầu.
“Một tát này là em thay thầy ấy đánh anh”. Vương Tranh nói. “Em tin chắc rằng, nếu thầy ấy có thể đội mồ đứng dậy nhất định cũng sẽ tự mình đánh anh”.
Từ Văn Diệu đỏ mắt, cúi đầu không nói được một lời.
Vương Tranh khẽ thở dài, kéo anh ôm vào lòng, cảm thấy người anh đông cứng
lại, tức giận nới: “Sao hả, chỉ có anh mới được quyền ôm em, còn em thì
không được? Không được nhúc nhích!”.
Từ Văn Diệu ngoan ngoãn đứng bất động, tựa vào vai Vương Tranh mà trào lệ. Vốn dĩ anh sẽ kiên quyết
nhẫn nhịn tới cùng nhưng có một luồng nhiệt trào dâng từ sâu thẳm trong
tim, muốn cản cũng không thể, khiến trong nháy mắt anh không còn nghĩ
ngợi được gì nữa, chỉ biết dựa vào Vương Tranh, òa khóc sướt mướt. Anh
muốn nói rằng, bao nhiêu năm trời, thật ra bản thân đã đau khổ thế nào,
chịu đựng khó khăn ra sao.
Vương Tranh vỗ về lưng anh, dịu dàng dỗ dành: “Cứ khóc đi, khóc xong thì đi xin lỗi thầy anh nhé”.
“Thầy ấy sẽ không tha thứ cho anh”.
“Có lẽ thầy ấy sẽ không tha thứ, việc anh đã làm vượt quá xa phạm trù dung
thứ. Nhưng anh xưng tội chẳng phải vì người khác mà vì chính anh”.
“Em cũng sẽ không tha thứ cho anh!”. Giọng điệu anh yếu ớt vô cùng.
Vương Tranh đột nhiên thấy buồn cười: “Ừ, em cũng không bỏ qua đâu, nhưng chỉ cần anh thật lòng cải tạo thì pháp luật sẽ khoan hồng”.
“Vậy, trước tiên em phải hứa sẽ không rời xa anh đi!”.
Vương Tranh đẩy anh ra, lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, kéo anh tới đứng
trước linh vị của người thầy đang an nghỉ kia, cùng anh gập người bái
lạy, sau đó đứng thẳng người dậy khẽ vỗ mặt anh mà nói: “Đi về nhé?”.
“Về đâu?”.
“Đương nhiên là về nhà!”. Vương Tranh khẽ mỉm cười rồi bổ sung: “Nhà của hai chúng ta!”. Di chuyển mộ phần một người đã chết so ra dễ dàng hơn người sống dọn
nhà. Ít ra tất cả các thủ tục chỉ cần làm một lần tại quản lý nghĩa
trang là xong. Từ Văn Diệu nộp tiền, điền các giấy tờ cần thiết. Tốc độ
nộp tiền nhanh chóng cùng thái độ hợp tác của Từ Văn Diệu đã khiến các
nhân viên quản lý ở đó rất vui vẻ. Thậm chí sự cao hứng ấy đạt đến đỉnh
điểm khi anh hỏi ý kiến và ủy thác cho họ mời giúp đạo sĩ về cúng bái
siêu độ cho vong linh người đã khuất vào ngày dời mộ. Các nhân viên quản lý ai nấy mặt mũi hồng hào, cười tít cả mắt, bỗng nhiên nhìn sang còn
tưởng họ không phải là kẻ quanh năm suốt tháng giữ nghĩa trang mà lại
giống những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp ở cửa hàng vậy, dùng ánh
mắt nhìn hai người Từ Văn Diệu như những kẻ coi tiền như rác, còn khách
khí tiễn anh và Vương Tranh ra đến tận ngoài cổng.
Tài xế taxi
chở hai người tới đây rất có trách nhiệm, ngồi trong xe hút thuốc chờ cả hai quay lại. Vương Tranh và Từ Văn Diệu lên xe, tài xế vừa khởi động
xe vừa nhanh miệng hỏi: “Hai người đi vào
