ước mặt ai, đều ôm chặt Vương Tranh vào lòng. Khi ăn cơm, Vương Tranh
phải ngồi sát vào tựa hồ má kề má mới chịu cầm đũa lên. Vương Tranh làm
việc, anh cũng làm việc, nhưng anh không làm việc ở bàn của mình, mà
nhất định phải ngồi cùng một bàn với cậu trong phòng đọc sách bé tí. Lúc ngủ thì càng đáng sợ hơn, cả tay cả chân đều tận dụng ôm Vương Tranh
như bạch tuột bắt mồi, tứ chi bao gọn lấy hết người cậu. Vương Tranh cảm thấy phiền phức đến không thể chịu được nhưng cũng không thể đẩy anh
ra, vừa đẩy ra anh sẽ tự động biến thành một đứa con nít to xác, đưa cặp mắt buồn rười rượi ra nhìn cậu chằm chằm không nói một lời, trong mắt
ngập tràn đau lòng cùng lo lắng.
©STENT
Vương Tranh thừa
nhận mình hoàn toàn bó tay chịu thua với những hành động của Từ Văn
Diệu. Vừa thấy anh như thế, trước hết liền mềm lòng, rồi áy náy vì không giải thích được, muốn dang tay ủ anh vào lòng ấp iu xoa dịu một phen.
Cậu biết Từ Văn Diệu lo nghĩ chuyện gì. Tuy không rõ nguyên nhân song
lại biết sự tồn tại của mình với Từ Văn Diệu mà nói còn quan trọng và
thiết yếu hơn cả vai trò của một người yêu thông thường. Vì đối phương
quá quan trọng nên chỉ cần thiếu chút tiếp xúc cơ thể là anh đã cảm thấy phiền muộn bất an, rồi sau đó khống chế không được mà đi tìm da thịt
người ấy. Đối với tâm lý học thì chứng này có hẳn một tên gọi riêng,
nhưng Vương Tranh không muốn áp đặt bệnh trạng đó lên trên người Từ Văn
Diệu. Cậu càng muốn cảm thụ một cách rõ ràng nhất sự mất khống chế vô
cùng bức thiết của người đàn ông đó với mình, khi mà sự khát cầu mạnh mẽ đó vượt qua cả sự khẩn cầu của tình yêu.
Đúng thế, Vương Tranh
nhớ là từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ Từ Văn Diệu chưa bao giờ nói câu
“Anh yêu em!” với cậu cả. Ba chữ này so ra chẳng có trọng lượng hơn khao khát được ở bên cậu của anh. Tình yêu của người trưởng thành, mặc kệ
sâu nặng thế nào, thường bao hàm ít nhiều những suy tính. Chuyện này vốn dĩ không trách được ai cả. Họ đang sống trong một thời đại chẳng có
được bao nhiêu cảm giác an toàn. Con người không thể không suy nghĩ cho
bản thân mình nhiều hơn một chút, bớt lo lắng cho người khác một chút.
Giữa ranh giới của cái nhiều và cái ít đó, ba chữ “Anh yêu em” vô hình
trung sẽ trở thành một hiệp ước nhưng lại không phải là một lời thề.
Sở dĩ Từ Văn Diệu chưa bao giờ thốt ba chữ đó ra với Vương Tranh vì anh không chỉ đơn thuần nhất thời muốn làm bạn với cậu.
Năm giờ chiều, Vương Tranh tắt máy tính, rời khỏi bàn làm việc, ra phòng
khách tập vài động tác giãn cơ đơn giản. Ngồi miệt mài trước máy tính
suốt một ngày một đêm khiến cậu cứng hết cả người, bây giờ phải vận động một chút để thả lỏng các cơ cùng đầu óc. Những động tác thể dục này đều hết sức đơn giản, do cậu tùy tiện nghĩ ra, cũng không có tác dụng rèn
luyện hay nâng cao thể lực, chỉ là giúp cơ thể được thoải mái, tứ chi
được thư giãn. Thời gian này là thời điểm an tĩnh nhất trong ngày.
Khoảng một tiếng nữa Từ Văn Diệu sẽ tan sở, bây giờ vừa lúc để chuẩn bị
bữa tối. Vương Tranh mang những nguyên liệu nấu ăn tươi mới dì Trâu đã
mua sẵn đi rửa sạch. Cái gì nên hầm thì cho vào nồi nước mà ninh, cái gì nấu thì cũng bỏ vào nồi để nấu. Đợi khi nào Từ Văn Diệu về, rửa mặt
thay quần áo thì món ăn nóng hôi hổi cũng được dọn ra dĩa, trong phòng
bếp liền tràn ngập hương thơm.
Vương Tranh vừa kéo thẳng phần eo, vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ phải làm những món gì. Thịt đã lấy ra rã
đông, rau nên ngâm cũng đã được ngâm trong bồn thủy tinh. Đúng lúc này,
chuông cửa vang lên, Vương Tranh trong lòng ngạc nhiên, khựng người lại, đi ra mở cửa. Một cậu thanh niên chuyển phát nhanh hỏi: “Anh là Vương
Tranh phải không? Xin ký xác nhận!”
Vương Tranh liền ký tên nhận
bưu kiện. Một hộp giấy khá lớn. Mở ra bên trong là một bộ vest màu xanh
đen được cắt may vô cùng khéo léo tinh xảo, chất vải cũng rất mịn sờ
thấy vô cùng thoải mái, cầm lên xem thử, kiểu dáng hệt như loại Vương
Tranh thích, không phải phong cách quá thời trang hiện đại như trào lưu
bây giờ mà cũng không phải quá cổ điển cứng nhắc. Vương Tranh nhìn trong hộp còn có cả áo sơ mi và quần tây phối hợp cùng với áo vest nữa, màu
sắc hài hòa hợp nhãn, hiển nhiên là hàng thủ công rất có tiếng tăm.
Vương Tranh nghi ngờ không thôi, lập tức gọi điện thoại cho Từ Văn Diệu mà
hỏi: “Em vừa nhận được một gói bưu kiện, việc này anh có biết không?”
Từ Văn Diệu cười đáp: “Bộ đồ đó là của em đấy! Tối nay cùng anh tới chỗ này nhé!”
“Chỗ nào mà lại mặc âu phục vào mùa hè thế này? Em không đi, nóng lắm!”
“Là một bữa tiệc khá trang trọng. Ngoan, đi với anh, lúc về anh mua gì ngon cho em ăn.” Từ Văn Diệu dụ dỗ. “Chịu không nè?”
“Nói vậy bữa nay không ăn cơm ở nhà hả?” Vương Tranh tiếc rẻ nói. “Dì Trâu mua rất nhiều cá bơn tươi ngon.”
“Không sao, để mai ăn cũng được. Tầm sáu giờ anh sẽ cho tài xế qua nhà đón em.”
“Em biết rồi!”
“Ngoan! À, em nhớ ăn gì lót bụng nhé. Trong mấy bữa tiệc kiểu này em ăn không no đâu.”
Vương Tranh gác điện thoại. Kỳ thật cậu không muốn cùng Từ Văn Diệu tham dự
những buổi tiệc xã giao nh