rồi anh sẽ đi trừng trị tên đó chứ gì?
Anh làm vậy có khác gì kẻ mượn thế ức hiếp em, phải không?”
Vương Tranh cắn môi dưới, rồi nói: “Anh có chê em bảo thủ cũng được, không
biết tiến thối cũng không sao, nhưng thật tình em không muốn anh nhúng
tay vào chuyện lần này. Em đã lớn rồi, tự biết cách giải quyết.”
“Phải, nếu giải quyết không xong cứ để anh lo phần còn lại. Em cứ làm chuyện em nên làm đi, những thứ râu ria để phần anh.”
“Em không nói vậy!” Vương Tranh phiền muộn cắt ngang. “Em biết cách thức
giải quyết của em không hiệu quả bằng anh, có như vậy nó sẽ là tiếng
chuông cảnh tỉnh đám người kia, để cho họ biết rằng một giảng viên trẻ
không quyền không thế như em cũng không dễ gì ức hiếp.”
“Đúng, em làm vậy là rất đúng. Nhưng một xíu thông tin anh cũng không được biết
sao,” Từ Văn Diệu cười nói, “Anh với em thương lượng đi, em chỉ cần kể
anh nghe thôi, anh tuyệt đối sẽ không xử lý cái người ức hiếp em đâu.”
Vương Tranh chần chừ một lúc mới chịu đáp: “Phó chủ nhiệm khoa bảo để ông ta
là đồng tác giả của quyển sách, nếu không sẽ chẳng để em được dạy tiếp ở trường.”
“Lão có quyền tới vậy?” Từ Văn Diệu phì cười. “Biết đâu chừng lão chỉ lừa em!”
“Em không biết quyền hành họ phân chia nhau thế nào, nhưng việc này còn
liên quan tới một việc khác nữa.” Vương Tranh đắn đo rồi cũng thuật hết
chuyện gia đình sinh viên tới làm loạn lại còn tố đến tận thầy hiệu
trưởng. Kể xong hết mọi chuyện, cậu nhẹ nhõm thở ra rồi tựa vào vai Từ
Văn Diệu, buồn rầu nói: “Đúng là đa sự chi sầu mà.”
“Nói vậy, hai tuần anh vắng mặt em đã chịu đủ hết mọi oan ức!” Từ Văn Diệu siết chặt
Vương Tranh vào lòng, vỗ về vai cậu, đau lòng đến mức nhíu cả mày lại.
“Hèn gì em gọi điện thoại nói rằng không muốn đi dạy nữa.”
“Chỉ
hơi hơi có suy nghĩ đó thôi! Vì lúc đó mọi chuyện không hay ở trường cứ
ùn ùn kéo đến nên em thấy mệt!” Vương Tranh thở dài. “Nhưng nói gì thì
gì, em vẫn rất thích đại học Z.”
“Bây giờ em tính sẽ đẩy nhanh tiến độ, xuất bản sách trước thời gian đã định?”
“Phải!” Vương Tranh gật gù. “Em tính ra sách trước, tạo nên thế việc đã rồi để
lão không cách nào mà giở trò gian dối ra. Còn nếu lão muốn bẽ mặt thì
em cũng sẽ đi kiện lão việc ép buộc giảng viên trẻ làm giả học thuật.”
“Em có chứng cứ không?”
“Tạm thời thì không,” Vương Tranh đáp. “Nhưng cũng không khó để có được.”
Từ Văn Diệu phì cười, véo mũi cậu. “Như vậy đã tìm được nhà xuất bản rồi?”
“Ừ, cũng nhờ Lý Thiên Dương giúp đỡ, anh ta có quen biết với người trong nhà xuất bản.”
Từ Văn Diệu nhướn mày, cao giọng hỏi: “Em nhận sự trợ giúp của hắn mà lại
từ chối anh! Tiểu Tranh, em làm vậy là không công bằng!”
Vương
Tranh thấy anh nổi giận, bèn cười mà nịnh nọt anh: “Anh ta chỉ gọi điện
liên lạc với bên kia thôi, không ra sức gì nhiều đâu, hơn nữa em chỉ xem anh ta như bạn bè thôi, làm sao bì được với anh chứ!”
Từ Văn
Diệu hừ một tiếng. “Xuất bản chen ngang như vậy, em tưởng đây là chuyện
dễ? Bên kia phải nể nang hắn lắm thì mới chịu đồng ý đó.” Đoạn thấy cậu
cứ ngây ra, buồn cười mà xoa đầu cậu. “Được rồi, anh biết cách em làm
rồi, tốt lắm. Bây giờ, có cần anh đưa tặng nhà xuất bản quà đáp lễ
không?”
“Không cần đâu!”
“Đừng có từ chối chứ! Cứ quyết
định vậy đi! Anh không đi tính sổ với lão phó chủ nhiệm của em đã là may mắn lắm rồi đấy! Đồ tồi, anh còn chưa trừng trị em cái tội dám lừa anh
đó! Em đừng có nhiều lời kẻo chọc anh nổi điên!”
Vương Tranh cười hì hì, gí mặt lại sát mặt anh mà hỏi: “Anh điên lên thì làm gì?”
“Có tin anh làm em ngay tại đây không hả?!” Hai tuần sau đó bước vào kỳ nghỉ hè, cả trường được nghỉ, công việc
trong khoa cũng vơi đi hẳn. Lão phó chủ nhiệm khoa cho rằng Vương Tranh
sẽ nhân lúc nghỉ hè mà chỉnh sửa bản thảo nên không đi hối thúc gì, dù
sao đây cũng là chuyện học thuật chứ chẳng đặng như chăn nuôi chỉ cần
chăm cho béo là được.
Vương Tranh tranh thủ trong vòng hai tuần
ngắn ngủi chỉnh sửa hoàn chỉnh sách của mình, sau đó giao cho bộ phận
biên tập bên nhà xuất bản Lý Thiên Dương đã giới thiệu. Đối phương sau
khi đọc qua bản thảo liền đồng ý nhận xuất bản, gửi hợp đồng cho Vương
Tranh ký rồi gửi lại cho nhà xuất bản, họ hứa hẹn nếu như không có
chuyện gì bất ngờ thì trong vòng một tháng sẽ đưa xuống nhà in, đến khi
mùa hè kết thúc sách sẽ được bày bán trên thị trường.
Lý Thiên
Dương đã giúp đỡ Vương Tranh không ít chuyện. Sau này Vương Tranh chú ý
đi tìm hiểu mới hay Lý Thiên Dương đã tới tìm lãnh đạo của nhà xuất bản
bên đó, rồi cũng không biết đã thương lượng với nhau như thế nào mà đối
phương cũng đồng ý. Cậu vẫn luôn tìm cơ hội để cảm tạ Lý Thiên Dương
đàng hoàng. Không cần biết hắn có mục đích gì, nhưng rõ ràng lần này đã
giúp cậu một việc lớn.
Nhưng Vương Tranh ắt phải lo lắng tới cảm
nhận của Từ Văn Diệu. Sau khi anh biết chuyện, tuy không biểu hiện điều
gì, nhưng mặt mày luôn khó chịu, có chuyện gì liền trưng ra bản mặt ủy
khuất, đầy đáng thương hoặc dáng vẻ lo lắng căng thẳng như sắp bị bỏ rơi đến nơi nhìn Vương Tranh. Chỉ cần có cơ hội, chẳng cần biết là ở đâu,
tr