để lại những gì ngây ngô và chân thật. Để lộ ra những nhược
điểm này là để được người khác bao dung và tha thứ, phút chốc những bản
thể yếu ớt đó cũng trở thành niềm vinh dự đặc biệt.
Từ Văn Diệu
an tâm hưởng thụ bữa điểm tâm Vương Tranh đã chuẩn bị riêng cho anh. Đã
hai ngày nay, sáng nào anh cũng tỉnh dậy trong chăn ấm, ngửi mùi cháo
trắng thơm thoang thoảng. Anh biết Vương Tranh là đang lo lắng cho anh,
biết anh ở nước ngoài ăn không ít thịt mỡ nên đã kì công nấu những món
thanh đạm để cân bằng lại. Hôm qua là cháo cá, hôm nay là cháo thịt nấu
với rau khô. Hạt gạo luôn được ninh cho nhừ, mùi thịt mùi cá lẫn mùi rau hòa trộn vào nhau, mang tới mùi vị khác biệt, chan chứa tấm lòng của
Vương Tranh, mong anh có thể ăn ngon và ngủ yên.
Trong lúc anh
đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng thì di động của Vương Tranh đổ chuông.
Anh thấy Vương Tranh liếc nhìn màn hình xem số gọi đến xong liền cầm
điện thoại ra ngoài ban công trả lời. Từ Văn Diệu cũng không quản làm
gì, tiếp tục ăn sáng. Sau đấy, anh thấy Vương Tranh từ ban công đi vào,
rồi vội vội vàng vàng chạy vào phòng đọc sách. Tới khi anh dùng xong bữa cũng không thấy Vương Tranh trở ra. Từ Văn Diệu dọn bàn, múc cho Vương
Tranh một bát cháo khác, mang vào phòng đọc sách, chỉ thấy cậu chăm chú
dúi mặt vào trong màn hình máy tính.
Từ Văn Diệu nhẹ nhàng bước
lại xem thử, trên màn hình toàn thuật ngữ chuyên đề hại anh hoa hết cả
mắt. Anh đặt bát cháo xuống bàn, nói: “Từ từ rồi làm việc, em còn chưa
ăn sáng xong mà.”
“Không kịp nữa rồi, bây giờ em phải kiểm tra lại bản thảo.”
Từ Văn Diệu ngồi xuống bên cạnh Vương Tranh, hiếu kỳ hỏi: “Đây không phải là sách em dự định xuất bản sao?”
“Ừ, đúng rồi!”
“Vẫn chưa giao cho nhà xuất bản à?”
“Bây giờ kiểm tra lần nữa thì có thể mang nộp.”
“Em không cần gấp gáp vậy đâu, cứ để anh đi nói chuyện với nhà xuất bản
cho, em ăn sáng trước đi. Đừng lo, sẽ không tốn nhiều thời giờ của em
đâu!”
“Không được! Sách của em lần này là xuất bản chen ngang,
phía biên tập đã nói rồi, hôm nay em phải mang đến cho tổng giám đốc
xem, nếu mà vượt qua được thì xem như xong.”
Từ Văn Diệu cười,
múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho Vương Tranh. “Vậy em cứ làm việc của mình, còn anh sẽ bón em ăn. Nào, há mồm ra!”
Vương Tranh hết cách, hé miệng ra ăn cháo. Từ Văn Diệu vô cùng thích thú với
công việc này, vừa thổi cháo nguội vừa đút cậu ăn. Vương Tranh nhìn máy
tính, vừa ăn vừa làm việc. Từ Văn Diệu bón cậu ăn thìa này qua thìa
khác, bỗng dưng lại ngừng tay, Vương Tranh không quản anh, nhưng chốc
sau lai nghe tiếng anh gõ thìa lên miệng bát, không khỏi nhíu mày mà
nói: “Đừng ồn. Nếu anh thấy chán thì về phòng ngủ đi. Anh ở đây em không chuyên tâm được, việc đã gấp lắm rồi!”
“Sao lại vội tới thế?”
“Không phải em nói rồi sao? Là em đột ngột chen ngang vào kế hoạch xuất bản của người ta…”
Vương Tranh giật mình phát hiện mình lỡ lời, bèn chột dạ liếc nhìn Từ Văn
Diệu rồi nói: “Anh, em muốn ăn xíu mại, anh làm cho em ăn nhé!”
“Nói tiếp đi chứ, sao tự dưng lại đổi đề tài rồi?” Từ Văn Diệu nghi hoặc
hỏi. “Anh nhớ là em bảo phải vài tháng nữa sách mới xuất bản mà, sao bây giờ lại gấp rút như vậy?”
Vương Tranh có chút miễn cưỡng đáp: “À, thì… đã thay đổi nhà xuất bản.”
“Đang yên đang lành sao lại đổi? Nhà xuất bản của trường không tốt ư?”
“Không phải… chỉ là phía bên đó hơi phiền phức nên em đổi nhà xuất bản khác,”
Vương Tranh qua loa đáp. “Anh, anh đừng xen vào chuyện lần này nhé?”
“Em đang có chuyện giấu anh.” Từ Văn Diệu nhìn cậu một lúc rồi gật gù nói:
“Ranh con, em còn quá non để lừa được anh đó. Mau nói rõ ra xem! Thẳng
thắn sẽ được khoan hồng, còn dối trá thì bị trừng phạt!”
“Không
có gì hết mà…” Vương Tranh trừng mắt lườm anh, nói quanh co lòng vòng
nhằm che giấu: “Đâu phải chuyện gì em cũng kể hết với anh, em đâu còn là con nít…”
“Vậy à? Em càng nói vậy càng chứng tỏ em có chuyện mờ
ám! Đợi đó!” Từ Văn Diệu ra ngoài lấy di động của mình rồi lại bước vào
phong. “Tuy anh không quen biết ai bên trường của em, nhưng nếu muốn hỏi thăm thì cũng không khó. Bây giờ, hoặc là em nói, hoặc là anh đi hỏi
người ta. Biết đâu còn biết được thông tin về bộ phận quản lý nhà xuất
bản ở trường em nữa chứ.”
Vương Tranh thở dài. “Vì em sợ phiền nên mới không dám nói anh nghe đấy!”
“Em nói vậy là có ý gì?” Từ Văn Diệu đanh giọng. “Nói rõ ra xem!”
Vương Tranh nghẹn ngào, uất ức mà xả hết bao cơn nghẹn tức suốt mấy ngày nay. “Tất cả chỉ vì những người lúc nào cũng dựa vào thế lực và quan hệ mà
ép buộc người khác phải làm theo ý mình giống anh nên trường học mới dơ
bẩn như thế đó!”
Sau khi nóng giận lỡ lời nói ra Vương Tranh lại
hối hận, cậu muốn xin lỗi, kín đáo liếc nhìn gương mặt đang sa sầm xuống của Từ Văn Diệu, giọng nói cũng nhỏ đi, lúng túng cúi đầu nói: “Em, em
không có ý nói anh!”
Từ Văn Diệu thở dài, đưa tay ôm cậu vào lòng. “Bị ai bắt nạt à?”
Vương Tranh cắn môi, im lặng.
“Không chịu nói hả?” Từ Văn Diệu cúi đầu nhìn Vương Tranh, giọng điệu nhu hòa
mềm mỏng nói: “Em sợ khi nói ra