ờ vẫn cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay từ châu Âu về.
Nhưng tức nỗi là vừa về chẳng chịu nghỉ ngơi gì, đã tinh trùng xộc lên
não mà đè Vương Tranh xuống giải quyết vấn đề sinh lý, hệt như cầm thú
vậy. Cơ mà ai kia cầm thú khi ngủ lại để lộ ra gương mặt nhìn hiền lành
mà trẻ con lắm. cái miệng ngoác rộng ra, thở phì phì, còn mái tóc lúc
nào cũng chuốt gel vuốt gọn ra sau giờ lại lòa xòa như tổ chim. Như thể
cảm thấy có người cứ nhìn đăm đăm, anh nhíu mày, ư hữ một tiếng thì trở
mình vùi đầu vào trong gối, một tay vươn ra ngoài vô thức sờ soạng chỗ
nằm kế bên.
Suýt chút nữa Vương Tranh bật cười ra tiếng. Từ Văn
Diệu đang tìm cậu, còn người được tìm là cậu đây đang đứng tựa cửa vừa
nén cười vừa nhìn kẻ ngủ say như lợn chết vì không kiếm được người yêu
mà bất mãn cằn nhằn dăm ba câu, sau đó mở hé một con mắt nhằm kiểm tra
xem có thực bên cạnh chẳng còn ai không, tiếp đó thì hừ một tiếng, bò
dậy khỏi giường, lơ mơ thò chân xuống đất định tìm dép lê đặng bước ra
ngoài.
“Đi đâu? Toilet phía này.”
“Không đi toilet, đi tìm Tiểu Tranh cơ!” Từ Văn Diệu mắt cũng không mở, nghiêng đầu mơ màng đắm đuối trả lời cậu.
Vương Tranh thích thú hỏi: “Tìm ở đâu cơ!”
“Ở…” Rốt cuộc tới lúc này Từ Văn Diệu mới chịu mở mắt ra, nhìn người cần tìm đang đứng trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ra ôm cậu vào
lòng, cọ mặt vào hõm cổ cậu mà rằng: “Thì ra em ở đây! Đồ tồi, sáng sớm
không ngủ mà tính làm gì hả? Nào tới đây cho anh ôm để ngủ nào!”
“Mặt trời đốt tới mông rồi anh còn ngủ gì nữa? Chẳng phải mấy nhà tư bản
thường đi sớm về khuya bốc lột công nhân lao động đó sao?”
“Đó là tư bản xã hội cũ thôi!” Từ Văn Diệu ôm Vương Tranh cùng ngã xuống giường. “Ngoan, nằm ngủ với anh thêm chút nữa đi!”
“Không được, hơn mười giờ, gần mười một giờ rồi! Anh dậy ăn chút gì đi! Cả hai ngày trời tới giờ anh đã ăn uống chút nào đâu!”
“Anh không ăn cơm, có đói cũng chỉ ăn em thôi!” Từ Văn Diệu đè lên người
Vương Tranh, hai tay xấu xa mà mò vào trong áo, xoa nắn thắt lưng cậu
một cái rồi bất động, Vương Tranh thở dài, người này vậy mà cũng ngủ cho được.
“Từ Văn Diệu, đứng lên, nặng chết được!”
Anh vẫn ôm cậu không nhúc nhích.
“Đứng dậy mau! Em đã nấu cháo, anh ăn một bát cháo nóng rồi ngủ tiếp, được không?”
Ai kia vẫn bất động.
Vương Tranh bất đắc dĩ đẩy anh vài cái, lớn tiếng gọi: “Anh có chịu đứng dậy không hả?”
“Không đứng lên nổi!” Từ Văn Diệu nhắm mắt, lẩm bẩm: “Không có thưởng thì không dậy!”
“Em nấu điểm tâm cho anh còn không phải thưởng đó sao?”
“Không đủ,” Từ Văn Diệu chỉ vào miệng mình, mắt vẫn nhắm chặt. “Phải hôn một cái thì mới chịu!”
Vương Tranh vỗ lên trán anh một cái rõ kêu: “Dẹp đi! Anh mơ à, còn chưa đánh răng rửa mặt đó!”
Cuối cùng, Vương Tranh cũng không lay chuyển được đứa trẻ to xác Từ Văn
Diệu, đành phải hôn vài cái lên má, anh mới chịu kết thúc buổi lễ rời
giường của Từ thiếu gia. Chờ sau khi anh lau đi nước trên mặt, mới được
xem là tỉnh táo lại. Sau đó mang theo nụ cười vô lại Vương Tranh quá
quen thuộc mà bám dính sau lưng cậu, cơm cũng chẳng chịu ăn, khăng khăng đòi Vương Tranh hôn thêm vài cái nữa, rồi càng có xu hướng hóa thân
thành đứa bé ngây thơ bắt người ta bón cơm cho mình. Vương Tranh không
chút do dự đá anh một phát, nhét thìa vào tay anh, cười nhạt nói: “Không ăn chứ gì. Được thôi, em cũng không muốn lãng phí nên sẽ gọi điện để
người khác tới ăn. Hôm trước, Tiểu Tạ có điện thoại cho em, nói là trở
về đơn vị công tác cũ để bàn giao gì đó. Nếu bây giờ em mà gọi cậu ta
qua đây ăn trưa thì hẳn cậu ta sẽ thích lắm đây. Cậu ta tới Quý Vân Bằng chắc chắn cũng sẽ theo cùng. Hoặc giả gọi trợ lý của anh đến cũng được. Nhớ có lần anh ấy bảo muốn nếm thử món ăn em nấu. Còn không nữa thì mời Lý Thiên Dương…”
Tên Lý Thiên Dương vừa được nhắc tới Từ Văn
Diệu lập tức ngoan ngoãn ngay, cầm lấy cái thìa, vùi đầu vào bát cháo ăn lấy ăn để: “Trời ơi, ngon quá! Tiểu Tranh, tài nấu nướng của em là số
một!”
Vương Tranh cố nhịn cười ngồi xuống ghế, lấy đũa gắp bánh
bao vào bát của Từ Văn Diệu. “Ăn thêm cái này nữa, đừng ăn cháo không
như thế, kẻo lại đói.”
“Tuân lệnh em yêu!” Từ Văn Diệu răm rắp nghe lời, cạp liền bánh bao, húp liên tục cháo.
“Ăn từ từ thôi!” Vương Tranh phì cười, múc một bát cháo cho mình, vừa đọc báo vừa ăn, thỉnh thoảng nói dăm câu với Từ Văn Diệu.
Trên bàn ăn ngoài cháo và bánh bao ra còn có hai dĩa đồ muối, một dĩa dưa
tương và một dĩa củ cải chua cay cắt sợi. Từ Văn Diệu cứ ăn một thìa
cháo sẽ gắp một đũa dưa muối ăn nhồm nhoàm. Lúc này đây, anh cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, tạm thời quên những chuyện đấu đá thương
trường, chuyện gì cũng không bằng việc thảnh thơi thưởng thức bữa điểm
tâm giản dị và ngon lành. Cuộc sống an tĩnh này là anh cùng Vương Tranh
xây đắp nên, trong một căn hộ bình thường nằm ở phố sâu ngõ nhỏ, sự ấm
cúng lan tỏa khắp không gian. Bỏ lại bên ngoài cánh cửa nhà bao chuyện
khó khăn, bao người xa lạ, ngôi nhà chỉ tràn ngập cảm giác an toàn, tháo bỏ đi lớp mặt nạ mà khi trưởng thành người ta thường khoác lên trên
mình chỉ