cổ họng khô khát nhưng lại chẳng dám xuống tay, đành bỏ cuộc, lưu
luyến nói: “Được rồi! Được rồi! Anh không làm gì cả!”
Vương Tranh nhìn anh cảnh giác, kéo chăn che kín người.
“Anh thật sự không làm gì hết! Cơ thể em yếu ớt, không thể hao tổn sức lực
vì chuyện này quá nhiều.” Từ Văn Diệu thở dài, nói đầy bất đắc dĩ: “Đừng che che đậy đậy vậy chứ! Anh không chạm vào em, thề đó!”
Vương Tranh đáp: “Chỉ có kẻ ngốc mới tin cầm thú như anh! Biến ngay! Đêm nay không cho anh ngủ chung giường với em!”
Từ Văn Diệu rú lên: “Không phải chứ! Em thật nhẫn tâm mà!”
“Anh còn cằn nhằn nữa thì ngủ ngoài phòng khách hết tuần sau cho em!”
“Anh sai rồi! Anh biết sai rồi mà! Đừng phạt anh chứ! Em thưởng phạt chẳng phân minh! Anh không phục! Anh muốn báo án!”
Vương Tranh cười nhạt. “Tính chống án à? Nhà này ai làm chủ? Em hay anh?”
“Em!” Từ Văn Diệu đáng thương đáp.
“Đương nhiên rồi!” Vương Tranh chớp chớp mắt, vươn chân đá anh một cái. “Mau đi rót cho ngài đây ly nước!”
“Hả?”
“Ngài khát, mau đi rót nước, trở về… rồi tính! Yên tâm, ngài đây sẽ không bạc đãi nhà mi đâu!”
Từ Văn Diệu ôm vẻ mặt thương tâm đi rót nước cho Vương Tranh, sau đó hầu
hạ cậu uống nước, rồi mới đến phiên mình lấy ly nước uống hai hớp. Sau
khi uống nước xong, Vương Tranh hắng giọng mấy tiếng, tựa đầu vào giường mà rằng: “Hỡi thần dân kia, nhà ta rất dân chủ, bây giờ ta sẽ giải
thích cho mi biết vì sao mi lại bị phạt như thế. Đầu tiên là vì động cơ
của mi không trong sáng?”
“Ô hay, tôi làm gì mà phán động cơ không trong sáng?”
“Tại sao mi lại trốn ở góc cầu thang dọa ta sợ? Rồi còn không nói không rằng vác ta vào nhà, sau đó liền làm bậy hả?”
“Không phải vì tôi nhớ đại nhân ngài sao?”
“Nói nhảm!” Vương Tranh cao giọng. “Ta đã thấy cả rồi, hành lý của mi vẫn
còn để trong phòng khách, chứng minh mi vừa về không lâu, sau đó xuống
lầu tính đón ta phải không? Theo tính cách của mi hẳn là đã chuẩn bị quà cho ta trong túi chứ hả?”
Từ Văn Diệu phì cười, gật đầu nói: “Phải, ngài nói đều đúng cả.”
“Thế vì sao quà chưa lấy ra tặng, chuyện chưa nói đã vội vàng ôm ta vào nhà mà làm bừa rồi?”
Từ Văn Diệu sượng người, không đáp.
“Anh à,” Vương Tranh hạ giọng, chồm tới nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: “Anh đã thấy Lý Thiên Dương đưa em về phải không?”
Từ Văn Diệu hừ một tiếng.
“Em chỉ là tình cờ gặp anh ta thôi, vì xem anh ta là bạn cũ nên nói chuyện
mấy câu.” Vương Tranh kiên nhẫn giải thích. “Không nói chuyện trước đây, thực ra chỉ riêng việc quen biết nhiều năm thì em cũng không thể cư xử
với anh ta như kẻ thù được. Chúng ta đâu ai còn trẻ con nữa! Lẽ nào anh
không tin em?”
Từ Văn Diệu lắc đầu.
Vương Tranh mỉm cười,
tựa đầu vào vai anh, kéo tay anh choàng qua vai mình. “Không phải anh
không tin em, mà vì anh cảm thấy không thoải mái, sợ cái này sợ cái kia, có phải không?”
Từ Văn Diệu ôm Vương Tranh thật chặt, cằm gác
lên trên bờ vai trần của cậu, ngẫm nghĩ một chút lại giở thói xấu cắn
vai cậu một cái.
Vương Tranh không thèm chấp nhặt, xoa lưng anh
mà rằng: “Này, quý ngài giấm chua[1'>, ngài nói xem, có phải là ngài đã
chuyện bé xé to rồi không?”
[1'> Ám chỉ người ưa ghen tuông.
Từ Văn Diệu cọ mặt vào vai Vương Tranh, hờn dỗi nói: “Anh khó chịu! Lần
sau không được ngồi lên xe anh ta nữa! Cái xe cùi đó có gì hay, không
phải chỉ là Volkswagen Phaeton thôi hay sao? Chỉ có thằng đần mới bỏ hơn một trăm vạn ra mua loại xe đó!”
Vương Tranh cố nhịn cười. “Phải, chỉ có chiếc Touareg của anh là thoải mái nhất thôi chứ gì?”
“Đương nhiên!”
“Được rồi, sau này sẽ không ngồi xe anh ta nữa!” Vương Tranh hỏi: “Anh đã hết giận chưa?”
“Ừ.” Từ Văn Diệu gật đầu.
“Cơ mà, vì anh cố tình gây sự nên đêm nay ngoan ngoãn ra phòng khách mà ngủ. Quyết định vậy đi!”
“Không được! Anh ngồi máy bay những mười mấy tiếng về đây đó! Mệt chết được!
Bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thật ngon! Em xem, anh kiệt sức
rồi này!” Từ Văn Diệu vừa nói vừa ôm Vương Tranh ngả xuống gối, nhắm mắt nói: “Anh ngủ rồi này!”
Một giây sau, Từ Văn Diệu liền ồ ồ ngáy
to khiến Vương Tranh phải bật cười, yêu thương xoa đầu anh, sau đó vươn
tay tắt đèn rồi rúc vào trong lòng anh. Được nằm gọn trong vòm ngực rộng lớn và ấm áp thì thấy an bình vô cùng, cậu khẽ khàng nhắm mắt lại.
Nồi cháo thịt bằm cùng rau khô đang sôi sùng sục trên lò, hầm chừng gần một tiếng rưỡi thì hạt gạo dần mềm và tơi ra cuồn cuộn từng hạt lóng lánh.
Đây là một bữa sáng vô cùng bình thường, mùa hè đã đến, Vương Tranh tắt
máy lạnh, mở cửa sổ, để nắng sớm và gió mát tràn vào phòng. Trong không
khí thoang thoảng mùi cải muối cùng mùi bánh bao vừa được hấp chín. Đây
là loại bánh bao trứ danh của một tiệm bánh lâu đời ở thành phố G, Vương Tranh thường tới đó mua về trữ trong tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lấy
ra mà hấp lên, bánh luôn luôn mang mùi thơm và vị tươi mới. Vương Tranh
cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cũng đủ lâu rồi, bèn vặn lửa nhỏ, cởi tạp dề bước ra khỏi nhà bếp, khẽ khàng vào phòng ngủ. Từ Văn Diệu vẫn nằm
ngửa mặt ngủ say sưa.
Anh cứ ngủ li bì như thế những hai ngày
nay. Tới bây gi