n thích chơi trò ra ám hiệu, trước khi nói chuyện mỗi người luôn tự tạo
ra một mật mã, anh không xâm phạm đến tôi, tôi cũng không xâm phạm đến
anh. Một người thì chẳng muốn nghe còn một kẻ lại không ưa bày tỏ. Tới
tới lui lui rồi thất lạc cả lời nói. Đến sau này, khi cố nỗ lực thế nào
cũng không xây dựng được nền tảng chung để cả hai cùng được giãi bày.
Nhưng bây giờ thì đã khác, hai bên cùng ngồi xuống, Vương Tranh chẳng có gì lo lắng, Lý Thiên Dương lại nhiệt tình và chân thành chịu lắng nghe. Cuộc chuyện trò ấy vậy mà gần gũi và dễ dàng biết bao. Lý Thiên Dương
luôn nghĩ Vương Tranh là như thế, phàm chuyện gì cũng không chịu tâm sự
với ai, kiệm lời tới phần xa lánh, vừa khép kín vừa có vẻ lánh đời, còn
cả cao ngạo nữa, nhưng bên dưới lớp vỏ cao ngạo ấy cậu không phải là con mọt sách chỉ biết sách vở mà vẫn hiểu thế sự và tình người.
Lòng hắn rầu rĩ không thôi, vừa vui mừng khi Vương Tranh mở lòng, vừa tiếc
nuối những gì đã bỏ lỡ. Cảm giác nuối tiếc đó hẳn sẽ ám ảnh suốt đời,
khiến hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu ban đầu không hờ hững, không bị
cảm tình nhất thời che mắt liệu có phải Vương Tranh vẫn sẽ ở bên cạnh
hắn tới tận bây giờ?
Nhưng, nếu những chuyện đó không xảy ra thì
Vương Tranh sao có thể thay đổi để trở thành như hôm nay? Còn hắn sao
thấy được biến hóa đó cùng những mặt tốt đẹp khác nữa của cậu?
Người ta đều từng bước từng bước trải qua như vậy, cái gọi là nhân quả đều là một vòng những mắt xích kỳ diệu liên kết chặt chẽ với nhau.
Sau
đó, Lý Thiên Dương lái xe đưa Vương Tranh về nhà. Hắn không ngờ là cậu
vẫn ở lại căn hộ cũ. Nếu như theo tính cách của Từ Văn Diệu hẳn sẽ đưa
Vương Tranh vào sống trong một ngôi nhà xa hoa ở một khu phố an tĩnh mới đúng. Lúc Vương Tranh nói địa chỉ cho hắn, hắn liền bất ngờ hỏi ngay:
“Em vẫn sống ở đó à?”
“Đương nhiên! Tiền nhà vẫn chưa trả xong. Tôi không sống ở đó thì ở đâu?” Vương Tranh ngạc nhiên hỏi.
Lý Thiên Dương sững ra vài giây, sau đó liền hiểu ra chỗ cao thâm của Từ Văn Diệu.
Hắn thở dài, không nói nữa.
Thốt nhiên, hắn lại nhớ tới kẻ đã trao hai mươi vạn tệ cho Vương Tranh, cũng chính là hắn đây, rồi cả ánh mắt hoảng hốt bất an khi cậu hỏi, “Chia
tay rồi sau này em ở đâu?”. Lý Thiên Dương đau lòng, nhưng vẫn có thể
cười tự giễu chính mình. Chuyện tới nước này rồi, ngoài cười và cúi đầu
chấp nhận ra thì còn có thể làm gì được nữa?
Chẳng lẽ đến cả làm bạn cũng không được?
Cảnh Vương Tranh xuống xe Lý Thiên Dương nhìn chăm chú rất lâu, bất chợt có
xúc động muốn giữ tay Vương Tranh lại rồi ôm chặt cậu vào lòng, không
bao giờ buông tay ra nữa. Vương Tranh như một giấc mơ ngọt ngào và thầm
kín của hắn vậy. Cậu ở xa thì hắn tưởng nhớ, còn khi cậu đến gần sẽ
khiến hắn mất bình tĩnh. Vừa ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người cậu, trong đầu hắn như phản xạ có điều kiện mà nghĩ ngay đến năm đó được ôm
cơ thể mềm mại của cậu trong lòng mới ấm áp và thoải mái dường nào. Khát vọng đó trào dâng như lũ, làm hắn không kiềm chế nổi.
Song, Lý
Thiên Dương chẳng làm gì cả. Không phải vì e dè sợ hãi Từ Văn Diệu, muốn đối phó với Từ Văn Diệu hắn tự lượng chẳng đủ sức, nhưng muốn tránh
không để bị tóm, không phải là không có cách.
Vấn đề ở chỗ, vất
vả lắm Vương Tranh mới sống có ý nghĩa và tìm thấy được nhiều niềm vui
như bây giờ. Hắn không đành lòng khuấy động và cướp đi những điều ấy.
Thật ra Lý Thiên Dương cũng không vĩ đại như thế. Chẳng qua là hắn không
muốn trải qua cảm giác hối hận và tuyệt vọng khôn cùng như khi đứng đợi
ngoài phòng phẫu thuật của Vương Tranh nữa. Hắn vẫn nhớ lần đầu gặp lại
cậu, cậu đi cùng những sinh viên của mình, lúc đó cậu cũng đang cười,
nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt mệt mỏi, dường như chỉ cần lướt qua rất nhẹ
tức thì tan biến.
Giờ cậu đã không còn như thế nữa. Đôi mắt trong sáng, gương mặt căng tròn, nụ cười cũng chân thực hơn, thần sắc không
uể oải và mệt mỏi, khiến người khác thấy an lòng và dễ chịu.
Hắn không đủ nhẫn tâm để khiến Vương Tranh khổ sở lần nữa.
Vì vậy sau khi ngắm nhìn cậu một lúc thì mới dứt khoát nổ máy xe, rời đi.
Vương Tranh bước lên hành lang, leo lên lầu còn chút nữa là lên đến tầng lầu
mình ở, lúc này trời đã tối, đèn ở hành lang lại là loại đèn cảm ứng
hồng ngoại, không giẫm mạnh chân thì nó không cách gì sáng lên được.
Vương Tranh lại hơi bị cận thị, vừa bước lên thì hốt hoảng khi thấy một
người đang đứng dựa tường hút thuốc ngay chỗ rẽ lên cầu thang. Cậu tưởng là một hàng xóm nào đó của mình nên không để tâm mấy, bèn đi tiếp.
Nhưng một giây sau cánh tay bị người kia túm lấy, cả người đổ ụp vào lòng đối phương, liền sau đó một đôi môi nóng bỏng úp lên môi cậu, như một người khát khô tìm kiếm được nguồn nước mà hôn cậu say đắm. Ban đầu, Vương
Tranh còn hơi hoảng sợ, nhưng sau khi định thần lại nhận ra người kia là ai, một niềm vui sướng dâng trào bên trong, cậu liền vui vẻ đáp lại nụ
hôn, ngửa đầu để mặc sự xâm chiếm, mở miệng để chiếc lưỡi bá đạo nọ len
vào, khiến cả người cậu tê dại, chân mềm nhũn ra, yếu ớt dựa vào ngực
của đối phương, sau đấy thì đấm nhẹ và