không lối thoát? Nhưng tháng năm đều đã trôi qua, cảnh còn
người đi mất, mọi chuyện đều bị biển cả thời gian cuốn phăng đi. Đối với anh mà nói đó là trách nhiệm tâm lý nặng nề, có lẽ với người ngoài cuộc âu lại là những chuyện không dám quay đầu lại hồi tưởng.
Vương Tranh khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng.
“Tôi không thấy cậu có gì cần phải xin lỗi cả.” J xấu hổ gục đầu xuống, bàn
tay run lên bần bật. nhưng giọng nói lại rất vững vàng. “Cậu không có
lỗi gì với tôi cả. Thật đó! Tôi chỉ lo cậu cứ mặc cảm với những việc
trong quá khứ của mình. Nhưng bây giờ xem ra cậu sống rất tốt. Tôi có
thể yên tâm rồi.”
“À, Tiểu Tranh, thật ngại quá. Tôi lớn tuổi hơn cậu nên gọi cậu là Tiểu Tranh chắc không sao nhỉ,” J nhìn về phía Vương Tranh, ngập ngừng nói. “Tôi có thể thấy, cậu là người tốt. Cậu ở đây.
Không phải, không phải là ý này, tôi có chút không tự nhiên, nhưng thật
lòng tôi rất vui. Cậu và Văn Diệu rất xứng, cảm tình lại tốt. Tôi mừng
cho hai người. Tôi không mong là cả hai sẽ bất hòa, tôi không có quyền…”
“Đừng nói nữa. Xin lỗi anh. Chúng tôi không nên chỉ nghĩ tới bản thân, tự tiện bước tới đây…” Vương Tranh xen vào.
“Không, không đâu. Như vậy là rất tốt. Hai người xem tôi là bạn, là bạn. Nhìn
cả hai tốt đẹp như thế, tôi vui lắm. Vì tôi lớn tuổi rồi, nên, nên nói
năng lộn xộn quá…” J cúi đầu, vội vã điều chỉnh hơi thở đang dần gấp gáp của mình, sau đó ngước đầu, mỉm cười vô cùng xinh đẹp. “Trước đây, tôi
chỉ lo Văn Diệu sẽ học theo thói xấu. Nhưng lo lắng đó thừa thãi rồi.
Hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc”
Vương Tranh hắng giọng: “Cảm ơn!”
“Khách sáo làm gì chứ? Tôi, tôi, xem như là bạn cũ của Văn Diệu vậy, ha ha.” J thành tâm hỏi: “Tôi pha chế một loại cocktail tình yêu cho hai người
nhé?”
Từ Văn Diệu không đành lòng từ chối, im lặng gật đầu.
J lách cách điều chế rượu, tuy tay bị tật nhưng vẫn thuần thục pha ra hai ly cocktail, sau đó cẩn thận dùng thìa chuyên dụng của quầy bar rót
Vodka vào trong ly màu xanh chanh, dùng bật lửa đốt cho lớp Vodka trên
mặt cháy bùng lên, rồi đưa cho Từ Văn Diệu tiếp đến rót chút
Cointreau[6'> vào ly màu lựu, đợi cho Cointreau nổi lên trên bề mặt mới
đặt trước mặt Vương Tranh, cười nói: “Đây là The Ice Kiss, rượu tình yêu nổi tiếng, mời hai người từ từ thưởng thức nhé.”
[6'> Cointreau
là một nhãn hiệu rượu mùi nguyên chất (không pha chế), được sản xuất tại Saint-Barrthélemy-d’Anjou, vùng ngoại ô của Angers, Pháp. Nguyên liệu
chính của Cointreau là cam ngọt từ khắp nơi trên thế giới, thường là của Tây Ban Nha, Brazil và Haiti.
Vương Tranh ồ một tiếng, bật ngón cái lên tán thưởng: “Nhìn thật là đẹp!”
Từ Văn Diệu đợi cho ngọn lửa nho nhỏ trong ly rượu của mình tắt, bưng lên uống rồi gật gù khen: “Quả nhiên rất ngon.”
“Phải. J là bartender nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.” Bên cạnh một giọng nói âm
trầm chợt vang lên, mọi người quay lại thấy giám đốc Hách đến cạnh quầy
bar từ lúc nào, thấy mọi người nhìn mình anh ta mỉm cười nói: “Không
biết hai vị có hài lòng không?”
“Rất vừa lòng,” Vương Tranh đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Giám đốc Hách khẽ liếc J, J lập tức quay lại với dáng vẻ
sợ hãi lúc đầu. Giám đốc Hách dường như hơi tức giận, âm trầm nói: “Hóa
đơn gọi rượu của khách đâu, anh làm mất rồi à?”
“Không, không có,” J e dè đáp. “Tôi, họ là bạn tôi, rượu do tôi mời.”
“Anh mời?” Giám đốc Hách nhướn mày. “Xem ra nhà hàng này trả lương cho nhân viên rất cao nhỉ. Hai vị, từ từ thưởng thức.”
Gã giám đốc gật đầu, xoay người bước đi. J lại xanh mặt không nói gì.
Vương Tranh và Từ Văn Diệu thoáng nhìn nhau. Từ Văn Diệu nói: “J, anh không
cần mời, để chúng tôi trả đi. Lần sau anh mời, được không?”
“Không, không sao mà.”
Vương Tranh lên tiếng: “Thật đấy, anh đừng khiến bản thân khó xử. Chuyện như thế sao chúng tôi có thể an lòng.”
“Không có gì đâu.” J cười cười, lại nói thêm: “Không sao cả.”
“Hình như giám đốc của anh cứ thích gây khó dễ cho anh. Tôi có vài người bạn
mở quán bar, đều là nơi cao cấp cả, nếu anh không thích ở đây thì đổi
chỗ làm đi, quán của bạn tôi trả lương cao, việc lại nhàn. Tôi sẽ giới
thiệu hai bên với nhau, không để phí phạm tài năng của anh.”
“Không, không! Anh ấy không cố ý đâu.” J vội vàng phủ nhận. “Giám đốc là người
tốt. Lúc đó, khi tôi gặp khó khăn, chính anh ấy tìm việc cho tôi, với
lại còn giúp không ít chuyện…”
“Thật không?” Từ Văn Diệu nghi ngờ. “Tôi có cảm giác anh ta cứ nhắm vào anh.”
“Không đâu, chỉ là anh ấy có hơi nghiêm khắc, nhà hàng thì phải có luật lệ riêng, vậy mới dễ quản lý chứ.”
Vì J có vẻ không vui nên mọi người chỉ hàn huyên một lúc thì tan cuộc. Lúc chia tay, đôi bên đều để lại số điện thoại. Khi rời khỏi nhà hàng,
Vương Tranh thở dài: “Anh, em nói chuyện này anh đừng giận nhé!”
“Em nói đi!”
“Em không muốn anh tiếp xúc quá nhiều với J, được không?”
Từ Văn Diệu có chút bất ngờ: “Anh tưởng là em thích anh ta.”
“Phải, em thích anh ấy, nhưng vì anh ấy quá mức trầm uất, em lo nếu anh tiếp
xúc nhiều với anh ấy sẽ bị ảnh hưởng không tốt, rồi cũng u uất theo.”
Vương Tranh ngừng một chút, l