với đương, tới khi già rồi thì tính sao? Không có con cái gì,
bạn bè thân thích cũng không được ai ủng hộ, nếu xảy ra chuyện gì thì
biết nương nhờ vào đâu? Với lại,” bà nheo mắt nhìn anh đầy dò xét, nói
chuyện không chút khách khí, “hiện giờ trong mắt anh Tiểu Tranh nó trẻ
trung xinh đẹp nhưng ba bốn năm nữa nó già rồi thì thế nào? Thanh niên
trẻ hơn nó đầy ra đó, lỡ anh yêu người khác thì con tôi tính làm sao?”
“Hóa ra là bác lo lắng chuyện đó!” Từ Văn Diệu đứng dậy, đi rót nước mang
tới cho bà Vương, kiên nhẫn hỏi: “Vậy cháu phải làm gì bác mới yên tâm?”
Bà Vương đảo mắt đắn đo một lúc lại đáp: “Chuyện này sao hỏi tôi, tất cả phải xem thử anh có bao nhiêu thành ý!”
Từ Văn Diệu gật gù tỏ ý đã hiểu. “Điều bác lo lắng cũng có lý, nếu cháu mà có con thì cũng không chắc là cháu nghĩ cho nó nhiều như vậy. Quả thật
cháu, rất hâm mộ khi Tiểu Tranh có người mẹ luôn quan tâm và lo lắng cho mình như bác. Mẹ cháu chưa bao giờ lo nghĩ cho cháu được nhiều…” Anh
cười khẽ vài tiếng, nhịp nhịp ngón tay trên bàn, sau một lúc im lặng lại nói tiếp: “Cháu không thể chia cổ phần công ty cho cậu ấy một là vì cậu ấy không muốn, hai là người có tiền nhưng không biết bảo vệ mình chỉ tổ chuốc họa vào thân, vậy nên cháu không thể làm chuyện ngu xuẩn đó. Vậy
thì thế này đi, vài ngày nữa cháu sẽ cho luật sư chuyển tất cả bất động
sản của cháu ở thành phố G này sang cho Tiểu Tranh đứng tên. Chỉ cần cậu ấy còn ở bên cháu, 50% lợi nhuận cháu kiếm được sẽ chuyển vào tài khoản của cậu ấy. Bác thấy có được không?”
Bà Vương có chút do dự. “Anh, anh kiếm được bao nhiêu tiền một năm?”
Từ Văn Diệu khẽ lắc đầu. “Bác à, không phải là bác đang bán con, vậy nên
bác không cần biết chuyện này. Chẳng những là Tiểu Tranh, mà ngay cả hai bác sau này cũng là cha mẹ của Từ Văn Diệu cháu đây, phận làm con phải
tận hiếu mới phải đạo. Cháu mong bác có thể vì vậy mà an tâm giao Tiểu
Tranh cho cháu.”
Bà Vương thở dài, mắt bắt đầu rươm rướm nước.
“Tôi nghèo cả đời rồi nên không thể cho con tôi cũng túng quẫn được. Tôi hỏi tiền của anh, không phải là cho mình, tôi chỉ muốn tương lai Tiểu
Tranh được đảm bảo một chút. Nó là đứa yếu ớt lại còn đau bệnh, vậy nên
tôi không thể để nó phải chịu thương tổn gì thêm. Nếu anh cũng giống như cái gã bạn trai sở khanh hồi đó của nó, tôi thà đánh gãy chân nó cũng
không để nó đi theo anh. Lòng người như thủy tinh, vỡ rồi sao có thể
lành? Bây giờ, Tiểu Tranh đang đau ốm, tôi không thể an tâm cho được,
tối nằm mà lo nghĩ nó bơ vơ một mình thì không chợp mắt nổi. Có bắt có
trói tôi cũng muốn đưa nó về quê, dù buộc nó lấy một cô gái quê mùa
không học thức thì cũng có một gia…”
Từ Văn Diệu bất chợt sa sầm mặt, lạnh lùng nghiến từng chữ một: “Bác không làm vậy được đâu!”
“Gì hả?”
“Cháu cũng nói thẳng với bác, trừ phi là cháu chết rồi, còn không thì đừng
hòng bắt Tiểu Tranh kết hôn sinh con.” Từ Văn Diệu nói đầy uy hiếp. “Bác là mẹ của Tiểu Tranh, vì coi trọng cậu ấy nên cháu cũng kính nể hác,
nhưng nếu bác ỷ lại điều đó mà được nước lấn tới thì cháu cũng sẽ không
nhân nhượng gì nữa đâu.”
Khẩu khí hết sức bình tĩnh, giọng điệu
cũng nhẹ tênh, nhưng tính uy hiếp ẩn giấu trong đó thì lại ngùn ngụt khí thế. Bà Vương dẫu có đanh đá lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một bà lão chân lấm tay bùn ở quê lên, chưa từng gặp người đàn ông có khí chất như vậy. Bầu không khí nhất thời có vẻ trầm trọng đi, Từ Văn Diệu bèn hòa nhã,
hạ giọng xuống: “Bác đừng suy nghĩ nhiều quá, vì Tiểu Tranh rất quan
trọng với cháu nên cháu mới ăn nói có hơi lỗ mãng một chút. Nếu có ai
giới thiệu bạn đời khác cho bác trai thì chắc bác sẽ còn tức giận hơn cả cháu đấy chứ? Những gì mà cháu muốn nói với bác chính là, cháu không
thể sống thiếu Tiểu Tranh được. Cháu đã hơn ba mươi tuổi, nhưng chưa
từng coi trọng ai như vậy cả. Cháu cũng như bác, không thích nghe mấy
lời yêu thương nhạt nhẽo đó. Bọn cháu đều là người từng trải, hiểu được
tình yêu không phải là mãi mãi lại ưa thay đổi. Vậy nên cháu cũng không
lấy những câu thề hẹn đó ra để lừa bác.”
“Nhưng cháu là thật lòng thật dạ với Tiểu Tranh! Cháu không nói dối khi bảo cậu ấy còn quan
trọng hơn tính mạng của mình. Tuy không thể nói rõ cảm giác cháu dành
cho cậu ấy, nhưng bản thân cháu hiểu là được rồi. Cháu thật lòng muốn
những điều tốt nhất cho cậu ấy… Mấy ngày nay hẳn bác cũng đã thấy được.
Những thứ đó có phải là đang giả vờ, hay nhất thời nông nổi hay không
thì sao có thể qua mặt được bác. Cháu chỉ hỏi bác một chuyện, sau này
Tiểu Tranh chắc chắn chỉ có thể yêu đàn ông, không thích phụ nữ được…
bác nói xem, người như cháu ở cạnh cậu ấy có thích hợp không? Chỉ là một cuộc gọi của cậu ấy mà cháu đã bỏ ngay hợp đồng đang bàn bạc trị giá
những mấy ngàn vạn tệ đặng tức tốc chạy tới cạnh cậu ấy…”
“Không
phải bác nghĩ một bức tranh gia đình là có người cùng chung hạnh phúc và hoạn nạn, ân cần chăm sóc nhau đó sao? Cháu nói thật, cháu có tiền, gia đình cũng có thế lực, địa vị xã hội cũng không kém cạnh ai. Đàn ông tới tuổi cháu gần như đã trải qua hết những sóng gió trong đời,
