hứ? Có kết hôn hay không cũng phải để dành tiền lo thân, có tiền thì
chẳng sợ trời nóng hay lạnh, đau hay ốm. Mẹ nói vậy mày có hiểu không hả đồ khờ?”
Vương Tranh phì cười, gật đầu ra chiều đã hiểu rồi. “Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ lập quỹ đen!”
“Đừng có cười mẹ, mẹ nói thật đó! Mày nhìn mẹ đi, bao nhiêu năm nay sao vẫn
có thể không khúm núm trước mặt cha mày? Vì mẹ có tiền! Mẹ tự có tiền để dành và tiền hưu, không phải dựa vào ông ấy nên chẳng gì phải ngán? Chỉ có mày là ngốc, không chỗ nào giống mẹ hết. Bây giờ, mày đang bệnh tật, tiền bệnh viện thuốc thang tuy đã có Từ Văn Diệu lo, nhưng tự mày cũng
có việc làm, không phải hoàn toàn dựa vào cậu ta. Đừng vì chuyện cậu ta
lo lắng chuyện đau bệnh của mày mà nghĩ rằng mình mắc nợ rồi nhún
nhường. Nếu cậu ta dám lăng nhăng mèo mỡ thì cứ lừa tiền rồi đá cậu ta
đi! Bộ tưởng có tiền thì…”
“Văn Diệu không phải người như vậy đâu mẹ!”
“Sao mày ngu dại quá vậy con!” Bà Vương tức giận gõ vào trán cậu. “Đàn ông
lúc mới yêu thì nói gì chẳng được? Nhưng tới khi chán chê rồi liền vắt
chanh bỏ vỏ! Mẹ nói rồi đó, mày ráng mà giấu tiền cho mình, có tiền thì
có đảm bảo! Không phải mẹ xúi mày phải tham tiền, mà là đang dạy mày
cách sống đó, như vậy gọi là, là gì nhỉ? À đúng rồi, là tự bảo vệ bản
thân. Mày nhìn mày đó, lớn chừng này, lại còn là giáo viên nhưng chẳng
hơn gì bà già từ dưới quê lên là mẹ hết.”
Vương Tranh cúi đầu nghe dạy, cười đáp: “Mẹ đương nhiên là lợi hại nhất!”
“Mày đừng có giỡn với mẹ! Bữa nay đã uống thuốc chưa? Hay mẹ không mang mớ
thuốc bổ Tiểu Từ cho về nhà? Cha với mẹ cũng không đời nào uống, mày lấy đem đi tặng thầy cô ở trường, tranh thủ thân cận với họ…”
“Mẹ à!” Vương Tranh lập tức lắc đầu. “Con không thích vậy đâu!”
“Nếu vậy mày giữ lại mà uống, thuốc đó nhìn chắc mắc lắm, mẹ với cha mày
chẳng đời nào rớ tới thứ đó đâu, có uống vào bụng cũng chẳng bổ được…”
Vương Tranh bật cười. “Mẹ cứ giữ đi, dù gì cũng là tấm lòng của Văn Diệu mà!”
Bà Vương bĩu môi. “Bởi vậy mói nói, không hiểu nhà giàu nghĩ gì, dùng
những mấy ngàn tệ mua một lạng yến về ăn… Mẹ làm sao mà nuốt trôi được,
nếu đổi thành tiền thì tốt rồi. Phí quá…”
Vương Tranh ngửa đầu cười, thử hỏi bà: “Nếu anh ấy đưa mẹ tiền thật mẹ có lấy không?”
“Hứ, mày nghĩ mẹ tham tiền tới nỗi đó à?” Bà Vương trừng mắt lườm cậu. “Cậu
ta là bạn mày, mẹ dựa vào đâu mà lấy tiền của cậu ta, bộ mẹ đang bán mày hả! Tuy mẹ nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, không thể để cậu ta nghĩ
nhà mình tham sang phụ khó rồi xem thường mày được!”
Vương Tranh trong lòng sung sướng, bước tới ôm mẹ mình. “Mẹ là tốt nhất!”
Bà Vương sững người ra, đẩy đẩy con trai ra. “Nhõng nhẽo cái gì, còn nhỏ nhoi gì nữa đâu!”
Vương Tranh mỉm cười buông tay ra, đưa cho bà Vương một cái thẻ ngân hàng. “Mẹ cầm cái này đi!”
“Lấy làm gì?” Bà Vương nhíu mày.
“Đây là tấm lòng của con, mẹ nhận đi!”
“Thôi, mẹ không lấy đâu! Mẹ có tiền hưu rồi lấy tiền của mày làm gì, mẹ còn
muốn cho mày tiền nữa kìa, giữ đó mà xài, khám bệnh uống thuốc tốn nhiều tiền lắm. Không phải mới nãy mẹ vừa dặn mày sao? Có tiền thì lo mà cất, bằng không tới khi mày gặp hoạn nạn, mượn của ai một trăm đồng cũng khó lắm…”
Chuyện mang đồ đạc và quà cáp về quê của bà Vương được Từ
Văn Diệu giải quyết cái một. Biện pháp chính là cho tài xế đưa bà về tới tận nhà. Còn về tấm thẻ ngân hàng đó, bà Vương cũng không lấy đi. Sau
khi Vương Tranh và Từ Văn Diệu tiễn bà ra xe xong, quay về nhà dọn dẹp
căn phòng bà từng ngủ trước đó thì tìm thấy tấm thẻ ở dưới gối. Vì quan
niệm cố hữu nên bà khư khư cho rằng khó lòng sống chung với kẻ có tiền,
Vương Tranh sống cùng Từ Văn Diệu về sau sẽ là một cuộc mạo hiểm không
dự tính được, nên bà tiếc không dám xài tiền con trai cho, chỉ mong nó
giữ đó mà phòng thân. Bà biết Vương Tranh hay sĩ diện, sợ mất mặt nên đã lên tiếng thay cậu, đàm phán với Từ Văn Diệu, nhằm khi anh còn đang say mê mà cho cậu những ưu thế lớn nhất trong mối quan hệ bấp bênh đó. Cuộc sống dạy cho bà Vương biết rằng, đau khổ không phải là khi bị đàn ông
bỏ rơi, mà là sau khi bị vứt bỏ sẽ không còn nơi nương tựa cũng chẳng có cơm để ăn.
©STE.NT
Bà từng nhiều lần chứng kiến những
chuyện tương tự. Ông chồng bội tình bạc nghĩa bỏ vợ theo bồ nhí, bố thí
bốn vạn tệ cho vợ xong bèn tống khứ cả vợ lẫn đứa con nhỏ ra khỏi nhà.
Người phụ nữ đó tính tình yếu đuối, nhà mẹ đẻ cũng hiền lành nên chỉ
biết ôm nhau mà khóc, đến cả đi thưa kiện cũng không dám.
Lúc bà
kể chuyện này cho Vương Tranh hay thì hai mẹ con cũng mới vừa hòa giải,
tâm tình hoan hỉ, bất luận bà Vương có nói gì cậu cũng vui vẻ lắng nghe, dù đó có là chuyện đau buồn cũng không mấy để tâm. Nhưng khi bà Vương
đã đi rồi, Vương Tranh mới nghiệm ra, bà nói nhiều chuyện như thế với
cậu cũng bởi lo lắng mà thôi.
Bà lo đứa con hiền như bột của mình sẽ thua thiệt trong mối quan hệ yêu đương đồng tính này. Sau một lần
sai lầm với Lý Thiên Dương bà càng lo sợ cho cậu hơn. Vì vậy mà thay cậu suy tính đủ đường, nếu không thì người khổ sau cùng cũng chỉ có mỗi
thằng con khờ khạo đó.
N
