rước đã từng chán ngán bữa điểm tâm nhàm chán kiểu đó như
thế nào, rồi oán hận mẹ mình đã ép buộc và kìm hãm cuộc sống và tư tưởng mình tới nông nỗi nào.
Cậu còn kể chuyện ngày bé, một lần tình
cờ tới chơi nhà người bạn cùng lớp tiểu học. Mẹ cậu bạn đó vốn dĩ là
ngưỡi của đoàn ca múa nhạc nên rất xinh đẹp, dù ở nhà cũng ăn mặc tươm
tất, váy tây phục ủi nếp thẳng ly. Bà nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười, bên má luôn ẩn hiện lúm đồng tiền sâu hoáy. Lần đầu
Vương Tranh mới biết, hóa ra nhân vật “mẹ” lại có thể hoàn hảo tuyệt vời đến thế, không đầu tóc rối bời mặc tạp dề bẩn đứng chiến đấu trong bếp, cũng không vì chuyện bé xé ra to rồi nổi trận lôi đình lên. Còn con
trai cũng có thể tỏ vẻ không hài lòng chuyện gì đó với mẹ trước mặt bạn
học, rồi dưới cái nhíu mày khó chịu của mẹ vẫn có thể kiên trì nói to
dõng dạc chỗ bất đồng ý kiến của hai mẹ con.
Sau đó, khi cậu và
người bạn đó cùng ngồi xem bộ “Tuyển tập những danh tác nổi tiếng thế
giới” bằng tranh, mẹ cậu ta còn ân cần mang bánh quy và nước chanh lên
cho cả hai, đó là món ăn vô cùng xa xỉ mà đến cả ngày lễ ngày Tết Vương
Tranh cũng không được ăn thử.
Suốt cả chiều hôm đó, cậu như người lạc trong mơ, không còn biết gì là thực tại nữa, vừa ngưỡng mộ lại vừa
có chút ganh tị với người bạn học. Lần đầu tiên cậu nghĩ một cách rõ
ràng rằng nếu mình được sinh ra trong gia đình này thì tốt biết bao. Cậu nghĩ, cậu phải nhanh lớn lên để rời khỏi cái nhà đó, cưới một người vợ
vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, và cho những đứa con của mình một cuộc sống
thật tốt. Chúng sẽ không vì lỡ tay đánh vỡ cái bát mà sợ hãi đến run
rẩy, không dám cúi đầu thừa nhận mình đã gây xa chuyện.
“Sau đó
thì sao?” Từ Văn Diệu hỏi cậu, đau lòng khi nghe kể về một Vương Tranh
có tuổi thơ như vậy. Những ký ức không vui và luôn bị đè nén đó nếu nói
ra được thì sẽ tốt hơn, nên đã khích lệ cậu cứ tiếp tục giãi bày.
“Sau đó hả, em thật sự đã rời khỏi ngôi nhà đó. Chuyện tiếp theo thì anh đã
biết rồi đấy. Lần đầu tiên trong đời em mới dám thừa nhận với cả nhà
mình là người đồng tính.” Vương Tranh khe khẽ mỉm cười. “Em đã có thể
rời khỏi đó như nguyện ước, từ nay về sau muốn làm gì thì làm, thích ăn
gì thì ăn, sống kiểu gì thì sống. Nhưng anh biết không? Sau ba lần ăn
sáng bằng bánh mì và cà phê em lại ghê tởm tới muốn nôn.”
“Những
khi đau bụng hay không khỏe, em lại nhớ món cháo hoa rau muối của mẹ…
Chắc vì hương vị của những món ăn đạm bạc đó đã sớm ăn sâu vào đầu óc
lẫn xương cốt em rồi!”
Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nằm xuống, ung dung
nhìn gương mặt đang say ngủ của Vương Tranh, rồi lặng lẽ hôn lên mặt
cậu. Anh nằm thêm một chút nữa mới khẽ khàng rời giường, mặc quần áo,
chải tóc, chỉn chu mọi thứ xong mới mở cửa bước ra ngoài.
Anh có
thể hiểu tình cảm phức tạp của Vương Tranh đối với mẹ cậu. Cũng có thể
chính vì mong muốn được thoát ly ràng buộc luôn tồn tại đã khiến quan hệ giữa hai mẹ con cứ dùng dằng giữa hai bờ thân và lạ. Nếu anh muốn có
được Vương Tranh trọn vẹn thì không thể nhân nhượng hay trốn tránh mẹ
cậu thêm nữa.
Từ Văn Diệu ra ngoài sảnh, vào phòng tắm rửa mặt
đánh răng. Khi lau nước trên mặt, anh cố tình chọn cho mình nụ cười
thích hợp nhất mà bước vào nhà bếp đối mặt với mẹ Vương Tranh. Bà Vương
vừa thấy anh liền ngồi phịch xuống xanh mặt, mắt trợn trắng, tức giận vỗ bàn mà quát lên: “Từ Văn Diệu, anh bước lại đây cho tôi!”
Từ Văn Diệu bình tĩnh đi tới, mỉm cười như không hề có việc gì. “Chào bác ạ!”
“Anh giỏi lắm! May mà tôi không bị anh chọc cho tức chết! Anh nói xem, sao mới sáng sớm mà anh đã có mặt ở nhà tôi?”
“Cháu nghĩ hẳn là bác biết lý do tại sao cháu có mặt ở đây vào lúc sáng sớm thế này chứ?”
Bà Vương nổi giận đùng đùng, hét ầm lên: “Anh trốn cả đêm trong phòng con
tôi làm gì hả? Anh nghĩ rằng Tiểu Tranh nhà tôi tùy tiện để anh ức hiếp
sao?”
“Thưa bác,” Từ Văn Diệu thở dài nhẹ nhõm, kiên nhẫn giải
thích. “Tiểu Tranh quan trọng với cháu như thế sao cháu có thể ức hiếp
cho được? Còn chuyện tại sao cháu qua đêm trong phòng cậu ấy, chẳng ai ở đây là con nít cả, bác không thấy hỏi như thế là rất dư thừa sao ạ?”
“Tình yêu của anh thì đáng mấy đồng? Anh đừng nói mấy lời nhảm nhí đó với
tôi! Tiểu Tranh còn chưa khỏe hẳn vậy mà anh đã làm gì hả? Nó còn trẻ
như thế mà hại nó bệnh tới nông nỗi này. Nó mà có chuyện gì thì anh lấy
ai đền con cho tôi?”
Từ Văn Diệu nghe thấy liền bật cười, tiến lên nhỏ giọng nói: “Thì ra bác cũng biết rất nhiều chuyện!”
“Vớ vẩn!” Bà Vương khẽ ngại ngùng, đanh mặt lại mắng: ‘Tôi, hai năm nay về
hưu, tôi từng xem không ít sách báo về đồng tính để biết xem rốt cuộc
chuyện đó là như thế nào…”
“Bác yên tâm đi ạ!” Từ Văn Diệu vịn
vai dìu bà ngồi xuống ghế, sau đó cũng kéo ghế tới ngồi sát bên cạnh mà
tỉ tê: “Tiểu Tranh còn quan trọng hơn cả tính mạng của cháu nên cháu
không làm gì tổn hại đến cậu ấy cả. Cháu cam đoan với bác đó!”
“Lời nói gió bay, tôi dựa vào đâu mà tin anh?” Bà Vương liếc anh, nóng nảy
nói. “Hai người đàn ông thì chung sống thế nào cho được? Bây giờ còn trẻ còn yêu